CO RO ĐẤT TRÍCH...
Đêm nay mưa gió tư bề
Bàn chân lạc địa, em về căm căm...
Nước reo trong nỗi buồn anh
Câu thơ mắc nghẹn, thị thành đó sao ?
Giận vì đất thấp trời cao
Hay con người phá nát mầu nhiệm xưa?
Co ro đất trích ai bù?
Hận tôi có mắt như mù đấy thôi...
TA CÒN GÌ ĐỂ MẤT?
Tặng Trần Văn Trai
Gặp nhau cháu ta nói:
“Bác gái đã qua đời
Bác còn gì để mất
Mà không chịu rong chơi?”
Phù vân một kiếp người
Thiện duyên hay nghịch phận
Khổ đau hay hạnh phúc
Thiên định đã sẳn rồi...
Nghe câu nói có lý
Thuận tai nên cùng đi
Ngay cái ngày “ bố khỉ"
Mưa trù trù miệt quê !
Cháu tắm rượu Bến Tre
Cùng dân chơi thứ thiệt
Bác hồi ức khắt nghiệt
Thời lâm trận mê mê...
Không hoang- đàng- chi -địa
Cũng chết vì mỹ nhân
Đã trăm chiều thất thế
May có được ngày về...
Ta rùng mình nhớ lại
Chôn thanh xuân nơi này
Bây giờ biết hỏi ai ?
Nghĩ thêm sầu quan tái !
Ừ lỡ rồi, không ngại
Cùng uống mà nghe mưa
Ta còn gì để mất
Mà suy tính được, thua?
Say rồi ,nửa đêm nhớ
Cứ bay về SàiGòn
Bão bùng ,ta chẳng sợ
Thiên Lôi mời, chẳng run...
Hơi tiếc ,chốn bụi hồng
Gặp nhau mùa long đong
Lạnh lùng cơn gió thổi...
Bấm bụng thèm...môi hôn!