Gửi nắng cho em
Đêm Sài Gòn lung linh ánh điện
Lòng bồi hồi nhớ ánh trăng quê
Trời Sài Gòn long lanh nắng trải
Nhớ đến em ngoài ấy rét ùa về
Một khung trời ở hai đầu nỗi nhớ
Để nỗi niềm thao thiết miền quê
Anh ở trong này nắng vàng rực rỡ
Thương em ngoài kia gió bấc tràn trề
Anh dành nắng gửii ra ngoài ấy
Cả yêu thương cho má em hồng
Cho con tim bừng lên màu lửa
Sưởi cho em nồng ấm mùa đông
Sài Gòn, tháng 1 năm 2018
Tự khúc mùa Đông
Gió xạc xào lùa qua những kẽ tay
Ùa ạt tràn về trên đôi chân lạnh buốt
Mưa dăng dăng trên bầu trời xám xịt
Xao xác buồn ngồi ôm chú gấu bông
Cây bàng rùng mình trước ngọn gió đông
Cô độc chơi vơi trút bao lá đỏ
Hình như đang gọi thầm thì trong gió
Mùa xuân!
Những ngọn gió đông hun hút lạnh lùng
Đang vi vút trên tay trần mẹ cấy
Run rẩy tảo tần …mỗi sớm mai thức dậy
Mo cơm gầy mẹ lặn lội đồng xa
Con đi học về bên bếp lửa góc nhà
Tha thít hơ đôi bàn tay lạnh cóng
Nhà vắng mẹ để lòng con mong ngóng
Củ khoai nướng vùi đợi mẹ cùng ăn
Kỉ niệm mùa đông cảm xúc cứ trào dâng
Là mẹ đang ngồi nhặt từng sợi chỉ
Mẹ gom góp từ chiếc áo len cũ kỹ
Tỉ mẩn từng ngày ngồi đan áo cho con
Ôi! Trong lòng bỗng thốt lên: Tự khúc mùa đông
Để ta gom nhặt những xuyến xao trầm ấm
Và rồi đi qua bao mùa đông xa vắng
Bỗng ùa về nỗi nhớ mẹ…rưng rưng !