HUẾ... MƯA...
Mưa trắng đất, mưa trắng trời
Mưa thời Trịnh - Nguyễn qua thời Tây Sơn
Mưa xuống biển, mưa lên nguồn
Mưa cầu Bạch Hổ, mưa đường Nam Giao
Mưa từ Tứ Hạ mưa vào
Rêu phong chùa cổ ào ào tuôn mưa...
Bồi hồi nhớ những mưa xưa
Đi chơi mưa thuở em chưa lấy chồng
Bây chừ “sáo đã sang sông”
Chim đã vào lồng, cá đã vương câu
Mưa nhòe chẳng thấy em đâu
Trường Tiền mưa lấp nhịp cầu nhớ mong
Bao đêm lòng tự dối lòng
Mừng em nay đã “con bồng con mang...”
Mưa bên Thành Nội mưa sang
Mưa cho rụng hết lá vàng trên cây
Quán mưa dở tỉnh, dở say
Giàn hoa mắt cáo mưa rây hạt buồn...
MÀU HOA ẤY
Màu hoa ấy chỉ còn trong ký ức
Sao chiều nay lại xao động lòng tôi?
Có một thời tôi thầm yêu hoa cúc
Trước sân chùa, ngơ ngác lá thu rơi...
Lá thu rơi, lá thu rơi ngơ ngác
Chiều thu nao ai tặng đóa cúc vàng
Để tôi cứ mộng mơ, khao khát...
Để chiều vàng, tôi cứ bước lang thang...
Hình như có điều gì tôi cố giấu
Ánh mắt tôi đã để lộ mất rồi
Hoa vàng quá bướm vàng không nỡ đậu
Cứ chờn vờn đôi cánh mỏng chơi vơi...
Cứ chơi vơi, chờn vờn đôi cánh mỏng
Mùa thu vàng, vàng rực cả chân mây
Xin suốt đời được làm người mơ mộng
Được làm đôi cánh bướm, chập chờn say...
Chập chờn say, chập chờn say cánh bướm...
Để chiều nay tôi lại nhớ về ai
Dẫu đất trời có mưa chiều, nắng sớm
Sắc hoa vàng, thu ấy...chẳng phôi phai!
CHUYỆN VỎ ỐC, VỎ SÒ
Em nhặt được bao nhiêu vỏ ốc, vỏ sò
Cái vừa ý thì chẳng còn nguyên vẹn
Bởi tại em hay tại vì sóng biển?
Em lặng im và sóng biển trầm tư
Ra cuộc đời cũng như thế thôi ư?
Đau xót quá ! Nhưng biết làm sao được
Thời tuổi trẻ tôi sống bằng mộng ước
Có để ý chi chuyện vỏ ốc, vỏ sò!
Thôi đi em, tìm chi nữa trên bờ
Tìm chi nữa, mặt trời sắp gác núi
Hoa chong chóng bay theo chiều gió thổi
Xác sò nằm trên bãi vắng chơ vơ...
NỮ SINH ĐỒNG KHÁNH
Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Đồng Khánh qua đò
Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi
Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi
Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Đồng Khánh vừa tan
Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay
Gió vờn tà áo khẽ bay
Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười
Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo
Âm thầm một cánh phượng gieo
Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thương một cánh chim xa lẻ đàn
Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe
Trầm ngâm trong quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai
Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp, mắt nai thẩn thờ
Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là em!
ĐÔI KHI...
Đôi khi mơ về nơi ấy
Con đường xưa vẫn thường đi
Bây giờ trở nên hoang vắng
Hai bên cỏ mọc xanh rì
Đôi khi nhớ về nơi ấy
Bờ mương thoang thoảng hương nhài
Cái mùi hương huyền hoặc ấy
Cứ thơm , thơm suốt canh dài
Đôi khi ước về nơi ấy
Được cùng sánh bước bên nhau
Dừng chân trên cây cầu gỗ
Chỗ trao những nụ hôn đầu
Đôi khi... giật mình... nhìn lại...
Non xa chiều ngả màu sương
Đôi khi thấy lòng trống trải
Hồn vương vương một nỗi buồn...