thắp hương trầm lang thang đi vào vườn trúc
men theo gậy thiền sư đất cứng mềm chân
ví von năm ba chữ ‘thân tâm an lạc’
cười bâng quơlang thang tìm chẳng ra đường
vu vơ trò thế sự tưởng như coi nhẹ
nửa mê nửa tỉnh lờikinh đọc dưới cây
đưa tay bỗng thấy mấy trăm ngàn vọng niệm
rủ nhau về Lăng Nghiêm Bát Nhã mịt mờ
bao năm tháng chẳng hiểu vô thường vi diệu
học tâm kinh ào ào gió tạt đầu sông
nghe run rẩy con tim nặng chìmvọng động
nhìn áo cà sa trôi nhẹ tựa lông hồng
cầm hạt bụi ướt sương đi vào vườn trúc
mở cổng chùa xưa như kẽo kẹt dưới trăng
điều gì đó long lanh trong từng ánh mắt
cười vu vơ thơ gõ nhẹ xuống lưng đời…