Đứng ở nơi cỏ cao hơn núi
Giữa rừng cây, chập choạng chiều
Cỏ rối bước chân, vấp ngã
Vin cành dậy, lao xao lá
Bỗng nhiên, nhớ được một điều
*
Biết đời, dù ngã ở đâu
Thì cố đứng lên ở đó
Đứng nhờ cây, ngã vì cỏ
Nắng mưa, cùng đổ trên đầu
*
Ngước lên nhìn bóng núi cao
Giật mình, tơ non dáng cỏ
Biếc xanh trong chiều, lộng gió
Đẫm hương sương mật ngọt ngào
*
Vàng rượi, đổ nắng hoàng hôn
Giản đơn như điều có thể
Truân chuyên, ai từng rơi lệ
Đắn đo sắc cỏ, ngập hồn ...
*
Nhẹ hều sợi cỏ mỏng manh
Mọc lên đã cao hơn núi
Một mình trong chiều lầm lũi
Gió lên, trời thẳm sắc xanh ...
IX/15
Đâu đây thời con gái
Em gái K’ho, đêm qua bắt chồng rồi
Không còn tung tăng đồi nương với bạn
Những lối mòn xưa, chìm vào quên lãng
Đi rẫy, đi rừng giờ phải có đôi ...
*
Nắng mưa gì, đều là những mùa vui
Ngày tháng trôi đi bao điều rấm rứt
Con tim yêu đương, bừng lên hừng hực
Rạn vỡ chiều tan, dốc nắng ngậm ngùi
*
Đâu “Cửa hai lớp tôi che bằng tre” (1)
Và “Cửa ba lớp tôi khép bằng củi” (2)
Tiếng ai hát bay qua ba ngọn núi
Tơn kỡn gơ boh (3) này, ai đã từng nghe?
*
“Thân con gái như chuối chín trên cây"...
"Thân con gái như cây rau rịa
Tay con gái như măng mới mọc”... (4)
Ơ một tuổi nào, đọng lại đâu đây
*
Chiều mờ nghiêng, bóng nắng nhảy theo chân
Đôi vợ chồng son, dung dăng xuống núi
“Ơ... mi đừng khóc...
cơm trắng đầy tô, cườm quý trong túi” (5)
... Tiếng mẹ ru con, quấn quýt bên sân
*
Má ửng hồng, lên khúc Pơn yơng kon (6)
Em vấp chân, chao mình bên ngạch cửa
Áo váy lệch xô, chiếc gùi sấp ngữa
Đổ ra hiên nhà, cả một mùa xuân ...
________
(1), (2), (3), (4)- Hát giao duyên (Tơn kỡn gơ boh)
(5), (6) - Hát ru con (Pơn yơng kon)
Còn lại một chiều xanh
Đáng lẽ ra ta đã có nhau
Nếu không có cơn giông tháng sáu
Khỏa lấp mờ, những điều uyên ảo
Hẹn cuốn chiều sóng vỡ lao xao
*
Một chút chần chừ, em bước vội
Đánh rơi tình lãng đãng mười năm
Cơn giông muộn, chiều giăng mờ tối
Sóng đổ bờ, vọng tiếng xa xăm
*
Ta đã có tháng năm vụng dại
Cứ rong chơi cuối bãi, đầu gành
Theo gió cuốn dấu tình vương vãi
Không chút gì đọng lại chiều xanh
*
Ơi năm tháng võng mờ, tím biếc
Những ngày buồn nối kết ngày vui
Sao rối rắm điều gì vĩnh quyết
Sắc chiều trong, cay đắng ngậm ngùi
*
Đáng lẽ ta đã là của nhau
Cũng tại cơn giông chiều rối lẫn
Một lời hẹn nhọc nhằn vướng bận
Cuốn thời gian, đậm nhạt sắc màu ...
Bắc Bình, Bình Thuận