Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.231
123.153.792
 
Tấm kiếng rạn nứt
Nguyễn Đức Thiện

Trinh, cô chủ khách sạn ngồi trước tấm kiếng đã rạn một góc .Trong khách sạn này mỗi phòng có một hệ thống kiếng thực gợi cảm , và Trinh hoàn toàn có quyền sắm cho mình một bộ kiếng ưng ý nhất  . Nhưng Trinh đã không làm như vậy . Trinh thích tấm kiếng vì nó là kỷ niệm . Người mua cho Trinh tấm kiếng này chính là chồng cô .

 

Nhà Trinh mãi tận vùng đồng nước Cà Mau. Mười ba tuổi , Trinh chứng kiến cảnh ba Trinh táng cho má Trinh một cái tát tai . Má Trinh thì khóc rưng rức , còn ba Trinh đi luôn không bao giờ trở lại căn nhà lợp lá dừa nươc tồi tàn kia nữa. Mười bốn tuổi , khi đi học về Trinh chúng kiến cảnh má Trinh đang quằn quại trên giường , phía dưới một người đàn ông lạ hoắc . Hắn là dân chạy tầu - Là sau đó má Trinh giải thích . Má không thương yêu gì hắn. Hắn cũng không hứa hẹn gì với má Trinh . Nhưng nhà không còn lấy một hạt gạo , và má cần một chút vốn mở một cái sạp bán rau . Trinh còn hai đứa em nữa . Trước đây còn trông chờ vào thân hình vạm vỡ nặng mùi sình bùn của ba. Nhưng rồi ông không còn muốn mình nhuốm sình bùn nữa , ông đi làm lái lúa và ông gặp một bà lái lúa khác. Trước thì chung vốn , sau đến chung thân . Ông chẳng còn thích chui ra chui vào cái ổ chuột dưới quê nên ông tếch về ở chung với bà lái lúa có nhà trên thành phố Cà Mau . Má Trinh không còn chỗ dựa nào, đành gá thân cho anh lái tầu chạy trôi nổi trên sông Bẩy Háp. Mười lăm tuổi Trinh phổng phao hơn lớp trẻ cùng lứa . Tóc dài ra , chấm ngang lưng. Hai má lúc nào cũng đỏ dựng . Hai con mắt sáng và có đuôi mắt dài đĩ thõa. Khuôn ngực dềnh lên , núng nính dưới tà áo mỏng . Những lúc tắm , có một  mình,  Trinh lạ lẫm ngắm ngực mình , thích thú đưa tay xoa nhẹ lên phần da thịt bỗng nhô cao lên và còn mơm mởn ,căng tròn. Trinh không biết vì sao lúc đó lại có cảm giác lâng lâng dễ chịu đến như vậy . Má Trinh đã mua cho Trinh cặp nịt vú đầu tiên , nhưng Trinh không mặc . Trinh thích cái cảm giác núng nính mỗi khi Trinh thả một bước chân . Lũ bạn trai trong làng gặp Trinh đi ngang qua là chúng chỉ trỏ cười. Một hôm, chúng rủ Trinh ra đồng chăn vịt. Chúng  kể bao nhiêu chuyện thú vị nơi đồng ruộng mênh mông . Nào là bầy cò trắng phau , bầy cúm núm nâu chì, những con vịt le thấy người là bay lên hàng đàn . Rồi thẳng băng những cánh đồng lúa vàng ươm vào mùa chín rộ , những mái lán núp dưới những cây đước mát rượi …Nếu có ba , chắc Trinh dư biết những chuyện đó , nhưng Trinh là đứa trẻ bất hạnh, lúc nào cũng chỉ thấy những chuyện yếu đuối của má và của những đứa em. Trinh cũng muốn cùng chúng nó ngao du một chuyến . Đi giữa một bầy con trai thế kia lo gì .Vả lại , chúng còn hứa , khi về sẽ tặng cho Trinh một chục mười bốn hột vịt tùy Trinh chọn … Thì tội gì không đi. Bốn đứa trên một cái vỏ lãi và ra sông. Con sông Bẩy Háp gần như không có bờ như nuốt lấy Trinh.Những con sóng dềnh lên , nước tung bắn vào người mấy đứa trẻ khiến chúng cười ré lên thích thú . Đến lúc này , Trinh mới biết mình cũng gan . Trinh chẳng hề sợ hãi trước con nước lúc nào cũng mấp mé như muốn tràn vào vỏ lãi. Rồi cũng đến được chòi của bầy trẻ chăn vịt .  Chiếc vỏ lãi gởi lại cho một nhà ở cạnh bờ sông , và chúng dắt nhau lội sâu vào một cánh đồng mênh mông tưởng như không bờ . Cái chòi chăn vịt nằm tút lút trong cánh đồng ấy.

 

Chẳng có con vịt nào . Mùa lúa chín, không ai dám thả vịt xuống đồng . Có chăng phải chờ gặt xong . Sau này , mỗi khi nhớ lại hôm đó Trinh lại tự nhạo mình : sống đất quê mà chẳng hiểu gì đất quê. Chúng đưa Trinh vào chòi và bầy trò nghịch phá Trinh . Một thằng ghé vào tai Trinh nói khẽ :

- Sao ngực mày bự thế . Cho tụi tao coi chút coi .

Trinh nóng ran mặt , nhưng lại thấy có gì đó ngộ ngộ. Trinh nói :

- Có cái gì mà coi…

- Tại tụi tao thấy mấy đứa bằng tuổi mày chẳng có cái gì cả mà sao mày lạ thế . Cho tụi tao coi cái coi …

Chẳng thể trách một Trinh gái nhà quê còn quá nhỏ trước một trò đùa của bạn bè cùng trang lứa .Trinh cởi hai nút áo trên cùng . Lộ ra hai bầu vú non tơ căng , mịn …Mấy thằng con trai ngơ ngác nhìn . Một thằng đánh bạo đụng tay vào . Trinh nhột , cười ré lên . Ai dè , thấy Trinh cười , cả bọn tưởng đó là một sự đồng lõa cho cuộc chơi . Một thằng trong bọn không còn là con nít nữa, chắc nó cũng sớm phổng phao như Trinh. Nó đuổi hai thằng đồng bọn ra ngòai , để một mình nó lại. Một mình nó với Trinh , mọi chuyện khác hẳn . Không còn là sự đùa nghịch con trẻ nữa. Không biết ai dậy nó , hay bản năng con người trong nó bảo nó phải làm những việc như vậy . Khác hẳn khi Trinh tự tay xoa lên ngực mình. Bàn tay thằng nhỏ mơn man . Ban đầu thì nhẹ nhàng , nhung càng sau càng dồn dập . Có một cảm giác mơ hồ gì đó xuất hiện và nó cứ dâng dần cùng với bàn tay thằng bé mơn man . Trinh mệt mệt mỏi và bỗng khát thèm. Bàn tay Trinh giống như kẻ đồng loã , khi thằng bé kéo tay Trinh xuống nó cũng tìm thấy chỗ để mơn man . Khi Trinh chợt nhận ra  trên người mình không còn manh quần tấm áo nào nữa , thì cũng là lúc trời đất bỗng như xập xuống mặt Trinh . Một cảm giác đau đớn lạnh lùng . Trinh muốn đẩy phăng cái thằng đang phủ trên người Trinh , nhưng , ngược lại,hai tay Trinh lại vít nó xuống cho đến khi cuộc chơi hoàn tất … Hai thằng còn con nít thực sự kia lọt vào trong lán , là lúc hai đứa đã mặc xong quần áo. Trinh bảo chúng :

- Chúng mày ác qúa. Má tao mà biết , chắc má giết tao quá …

Cả bọn im lặng ra sông . Con sông lúc này khác hẳn. Nó còn dữ tợn hơn lúc đi . Con sóng trước mặt lúc nào cũng muốn vồ lấy Trinh , như  muốn nuốt Trinh vào con nước vô tận , vô cùng kia.

Đời Trinh sẽ không phiêu dạt nếu sau đó Trinh và bọn con trai cùng lặng dấu nhẹm cuộc chơi và nếu không cp1 buổi chiều khủng khiếp kia .

 

Chiều ấy Trinh về nhà. Chỉ có ông dượng hờ ở nhà. Ông ta biểu má đi cất hàng chợ trên mai mới về , luôn tiện cho các em lên thăm ông bà ngoại luôn . Như vậy là ở nhà chỉ còn có hai dượng con . Bữa đó ổng chăm Trinh lạ lắm. Ờ thì ổng hôn lên má Trinh thì cũng như cha hôn con thôi chớ gì . Bữa ăn , ổng ngồi cạnh Trinh , gắp thức ăn cho Trinh , còn xúi Trinh uống một miếng rượu nữa. Tối ,Trinh ngăn trong , ổng ngủ ngăn ngoài . Nửa đêm , Trinh vẫn không ngủ được . Cảm giác lúc ở chòi chăn vịt vẫn chập chờn trong Trinh . Chồi lên mạnh hơn cả là cái cảm giác đau đớn. Trinh nghe tiềng bước chân rất khẽ , tiếng cánh cửa liếp bồ mở ra và có người bước vào .Thì ông dượng hờ chớ ai. Ổng dở mùng chui vô giường. Trinh vừa định mở miệng hỏi thì cái thân xác đồ sộ kia đã đè sấn lên Trinh . Trinh khủng khiếp la lên . Nhưng chỉ có một tiếng bật ra khỏi miệng . Bàn tay hôi mùi dầu máy bịt kín miệng Trinh lại . Trinh dùng tất cả sức mạnh toàn thân chống trả . Nhưng cái bàn tay khốn nạn kia đã làm Trinh ngạt thở và thiếp  đi.

 

Tỉnh dậy , Trinh vẫn thấy ông dượng hờ nằm kế bên và Trinh thì vẫn lõa lồ . Trinh khóc . Trinh chẳng ý thức gì việc hắn làm mà chỉ vì khiếp sợ quá . Trinh tưởng như mình đang ở địa ngục , và bên cạnh là một con quỷ hung dữ . Hắn ngọt nhạt:

-…Em đừng sợ …Anh đã hứa là sẽ lo cho cả hai mẹ con …Đừng sợ …

Khốn nạn quá má ơi .Trinh không còn tỉnh táo được khi nghe hắn nói như vậy . Có lẽ thân xác sớm lớn cũng cho một chút ý chí lớn trước chăng . Trinh co hai giò , phóng mạnh vào ngang hông kẻ nằm bên cạnh . Trinh nghe một tiếng hức rất lớn và cái thân xác cồng kềnh kia bắn xuống đất , văng vào bức liếp bồ ngăn cách . Ở đó có một cái cây máng dao . Trên cái cây máng dao ấy có một lưỡi hái , thứ ngày xưa ba Trinh dùng để cắt lúa mướn nuôi mẹ con Trinh. Tay hắn đập mạnh vào cần lưỡi hái đó làm mũi hái bật ra , bập mạnh vào thái dương và cắm sau vào hắn . Hắn la lên . Hàng xóm bu lại , đốt đuốc sáng trời . Người ta kinh hoàng nhìn thấy hai thân xác lõa lồ . Trinh thì co lại ngồi chết khiếp , còn hắn , sau tiếng la, đã nằm xuội lơ, lưỡi hái còn rung rung  ở thái dương hắn.

 

Trinh vẫn phải ra tòa , dù mới mười lăm. Nhưng Trinh được trắng án. Bác sĩ xác nhận Trinh bị cưỡng hiếp và trên lưỡi hái không có dấu tay Trinh . Trinh có khai , Trinh đã đạp hắn xuống giường , nhưng tòa cho rằng cú đạp đó là cần thiết , còn hắn chết hoàn toàn ngoài ý muốn của Trinh .

 

Ra khỏi phiên tòa , Trinh từ chối chiếc xe ôm má Trinh gọi cho Trinh, nhưng không từ chối những đồng tiền mà má Trinh đưa. Trinh không nói không rằng , ra bến sông , lên chiếc tầu chở khách , ra thành phố Cà Mau tìm cha. Người mẹ ghẻ giầu có không muốn có mặt Trinh trong nhà , ba Trinh đành phải gởi Trinh lên Tây Ninh , ở nhờ một người bà con , và cũng nhờ kiếm giùm việc làm cho Trinh . Nghề nào khác là đi phụ tiếp người ta bán cà phê.

 

Một cuộc chơi , một cú xốc , diễn ra trong cùng một ngày . Thêm một xác chết và một lần đứng trước vành móng ngựa , dù là trắng án …bắt Trinh lớn trước tuổi thực .

Trinh bán cà phê được dăm năm thì Trinh gặp một người đàn ông. Ông rủ Trinh đi chơi vài lần với lời hứa có những món quà đắt tiền .Trinh cười và khéo léo từ chối . Cho đến một hôm , ông đặt vấn đề rất nghiêm túc .

-Trinh , em nghĩ sao?

- Dạ, em không biết .Ông nghe hết chuyện của em rồi đó , liệu ông có khinh khi em không .

- Tôi không nói chuyện ấy . Nhiều năm rồi còn gì . Nhưng , em thì còn trẻ , mà tôi thì luống tuổi rồi. Tôi muốn có em làm vợ và cũng muốn có em để quản lý cái khách sạn tôi mới mở ở Tây Ninh này …

- Còn …vợ ông …

-Chúng tôi chia tay rồi. Cổ đã sang Mỹ với hai thằng con . Bằng đường nào ư? Sao tôi biết . Có người bảo cổ có nhân tình . Nhân tình của cổ là một sĩ quan cũ đi học tập gần mười năm . Tôi chẳng biết tý gì cả. Kể cả việc họ mánh khóe làm đăng ký kết hôn … Có người kêu tôi kiện . Kiện làm gì . Âu cũng là giải thoát cho cổ. Em có thể không tin tôi. Hôm nào em về Đồng Nai với tôi . Ba ,má tôi còn ở bển …

 

                                                *

                                    *                       *

Vì thế hôm nay , Trinh làm bà chủ của khách sạn mi ni Ti Ti này. Ông hơn Trinh đúng hai mươi lăm tuổi . Tuổi xứng làm cha Trinh . Có lúc Trinh chua chát nghĩ : Đời Trinh không thoát kiếp chung thân với người già. Cha dượng hờ đã chết kia cũng đáng tuổi cha Trinh vậy… Cái phần đời con gái quan trọng thế nào khi Trinh hiểu ra thì chẳng còn cái gì nữa , vậy thì kén chọn làm chi .

 

Nhưng cuộc sống này yên ắng quá, khiến Trinh cũng thấy tạm yên tâm . Một khách sạn nhỏ hơn chục phòng trệt và mấy cái phòng lầu . Có rất ít phòng được trang bị sang trọng . Ở tỉnh lẻ , hình như nhu cầu khách sạn không cao . Có đôi ba ngày hội là thiếu phòng . Những ngày thường lâu lâu mới có khách. Chủ yếu là khách thuê giờ . Vài giờ với bạn gái là đủ. Nên , những ngày thường chỉ thuê hai , ba người tính tiền công ngày , dọn dẹp lúc sớm mai , còn lại những việc khác Trinh làm hết . Những buổi sáng , Trinh dành thời gian ngồi trước tỉa tót những nét đẹp còn lại trên gương mặt đã vào độ hai mươi lãm . Tấm kiếng này ông mua cho Trinh khi đưa Trinh về Đồng Nai gặp người nhà. Khi vừa đưa cho Trinh , ông lỡ tay , làm rớt . Lượm lên thấy nó rạn hết một góc , mặt ông buồn so , tính mua cho Trinh chiếc khác . Trinh giật lấy, giữ lại và dùng đến bây giờ. Kiếng rạn vỡ có khi nào là điềm báo không lành ? Trinh tự hỏi vậy và giữ tấm kiếng để xem trò đời sẽ diễn ra sao …

 

Có tiếng xe chạy vào cổng .Giờ này , ngày hai mươi lăm . Ông ta .

Đúng là ông ta thực. Người đàn ông có hàm râu đen kịt che kín cả môi trên .Cằm dưới vuông vức , mạnh mẽ . Bụng đã lớn , được đóng đai bằng một dây nịt to bản . Ao sơ mi sọc đen nhiễn trên nền trắng .

- Ông lại đến phòng số 10.

- Dạ.

- Mời ông lấy chìa khóa . Tôi đã để ở trong ấy những thứ cần dùng cho ông . Nếu thấy thiếu gì , ông cứ phôn ra , tôi sẽ chuyển vào .

- Cảm ơn bà …à…cô …Chắc không cần gì nữa đâu . Lát có người hỏi tôi, cô chỉ giùm.

-Dạ , tôi biết , vẫn bà bữa trước phải không ông .

-Vậy chớ cô có thấy người nào khác sao ?

Ông ta hỏi lại và cười sảng khoái. Những tiếng cười bật ra mạnh mẽ bất ngờ và cũng tắt đi rất nhanh . Ông ta nhận chiếc chìa khóa từ  tay Trinh, xách chiếc ca-táp đi về phía phòng số 10 , nhanh như một cái bóng.

 

Trinh nhìn theo ông ta, không biết nói gì thêm. Ở một góc nào đó , ông ta là khách quen của khách sạn này . Gần một năm rồi , cứ đến ngày hai lăm cuối tháng là ông ta đến đây . Lần đầu tiên cô xếp cho ông ở phòng số 10 , kêu ông đưa giấy tờ tùy thân và biết tên ông là Sần . một cái tên giống như tên của người Hoa. Ông kêu cô gọi ông bằng thứ.  Thứ Bẩy. Những lần sau , Trinh không hỏi giấy tờ của ông nữa, coi như khách quen. Bao giờ ông cũng đến trước . Lát sau , chừng chục phút là đến người đàn bà. Một người đàn bà toàn mỹ . Nước da trắng , gương mặt tròn , đôn hậu. Trên gương mặt cái gì cũng rất rõ ràng . Lông mày đen cong , hai mắt sáng.  Lông mi dài như lông mi giả của mấy ca sĩ . Cặp môi có điểm đường xăm , lộ rõ nét cong mềm mại. Lần đàu bà còn phải hỏi, vài lần sau, bà gật đầu chào Trinh ròi vào phòng số 10 , coi đó như nhà riêng của mình vậy. Họ ở với nhau từ khoảng chín giờ sáng đến ba giờ chiều thì về. Bà ra về trước bằng chiếc xe DremII. Ông cũng cưỡi một cái như vậy , về sau chừng mười phút. Khách sạn chỉ có việc cho người ta thuê phòng, không được  phép tò mò công việc của người đến thuê phòng. Nhưng quả thực sự đặc biệt của hai người này không khỏi làm cho Trinh có ý muốn tìm hiểu .

 

Người đàn bà hôm nay đến muộn hơn bình thường chừng hai chục phút . Không tự tin như mọi lần, bà bước vào khách sạn dáng vẻ rất vội vã. Trinh không dám chắc bà có gật đầu chào Trinh hay không . Một gương mặt như hoảng hốt vô thần . Lát sau , ông khách từ phòng số 10 chạy ra hớt hải :

- Bà chủ . Bà chủ …Bà kêu xe cấp cứu dùm tôi . Lẹ lên thưa bà …

Trinh làm như một cái máy. Ông khách chạy vào phòng . Trinh cũng hớt hải chạy theo. Bà khách đang nằm thở dốc , mặt tím lịm . Còn ông khách thì đi tới đi lui , không biết làm cái gì ngòai hai tiếng trời ơi. Như sực nhớ ra chuyện gì . ông lục trong ca-táp của mình lấy ra một tấm cạc :

-Thưa bà - Ông ta nói với Trinh - Bà làm ơn goị đùm số điện thoại này . Bà gọi cả năm số . Trúng số nào bà kêu số đó . Bà nói với người đầu dây bên kia về việc cấp cứu này , nói người ta đến gấp … Không , tôi không thể đi theo . Tôi không  thể , thưa bà …

Trinh phụ ông xoa thêm dầu lên thái dương bà , giúp ông xoa ngực bà cho nóng , và khi xe cấp cứu đến , cô phụ ông đưa bà ra xe , cho cô phụ việc bếp núc đi theo, cùng với một xấp tiền không cần đếm mà ông khách đưa cho .Trinh dặn cô người làm phải bàn giao người bệnh đàng hoàng , chờ đến lúc nào có người nhà bệnh nhân đến mới được về .Trinh biết , sao cũng có rắc rối cho khách sạn mình đây. Nhưng cô không cảm thấy lo lắng khi ông khách còn tiếp tục ở lại chờ kết quả. Tiếng chiếc xe cứu thương hú kèn lao ra đường làm gợn lên trên gương mặt ông khách vẻ hoảng hốt . Từ lúc xe cứu thương lao ra đường ông khách ra vào không yên . Thấy vậy , Trinh mời ông vào phòng khách , pha cho ông ly nước chanh. Trinh ngồi xuống trước mặt ông .Thấy cả một câu hỏi trong mắt Trinh , ông nói :

- Cổ bị mổ tim . Mổ cách đây mười năm rồi. Người ta biểu , người mổ tim sống không qua nổi mười năm .Không biết có phải thế không .Tôi biết bà muốn hỏi gì . Tại sao chúng tôi phải gặp nhau ở đây chớ gì . Bà làm chủ khách sạn , bà quá biết, vì sao chúng tôi lại phải đến đây.

Ông khách uống một miếng nước nhấp giọng và nói như phán:

-Đời có những cuộc tình éo le như trong sách ấy thưa bà.Ngày xưa tôi là phi công trên phi trường Trảng Lớn .Còn cổ là nữ sinh trường nữ ở Thị xã Tây Ninh này. Ngày trước gia đình cổ cũng vào loại khá danh giá. Một ông anh cổ là sĩ quan ban Hai. Một người khác là sĩ quan thông tin. Một lần cổ theo  ông anh đi sinh hoạt ở câu lạc bộ sĩ quan . Tôi bị hớp hồn bởi một người con gái quá đẹp .Và tôi , như bà thấy đấy , một sĩ quan không quân trẻ trung . Chúng tôi chinh phục nhau nhanh hơn một phi vụ máy bay. Cổ mới mười bẩy tuổi . Nhưng ác nỗi, gia đình cổ đã đính ước cho cổ một người  ngay từ khi  cô còn nhỏ. Anh ta là trung úy ban Hai làm việc chung với anh Hai cổ . Chúng tôi - có nghĩa là tôi và anh trung úy ban Hai ấy -gặp nhau rất thường vào những ngày không có phiên trực . Sĩ quan trẻ , đang còn máu của những chú gà ngứa cựa. Sắc phục đầy đủ và súng ngắn xệ hông . Mỗi lần chúng tôi gặp nhau tại nhà cổ là mỗi lần làm cổ phát khiếp . Cô dàn xếp bằng cách ngồi giữa hai chúng tôi và sau đó là nhận lời của anh chàng trung úy ban Hai đi đâu đó vào ngày nghỉ cuối tuần . Tôi biết sống trong một gia đình gia giáo như thế , cô không làm sao khác được . Nhưng cô lại dành cho tôi những dịp khác . Một buổi cúp cua chẳng hạn . Chiến sự ác liệt . Những cô gái như cổ học cũng chẳng để làm gì. Gia đình nhà trai làm lễ xin cưới cổ về . Người ta đồng ý ngay . Tôi như là một nguy cơ với gia dình cổ . Ngày cưới cổ , tôi đứng bên này Rạch Tây Ninh , nhìn sang cảnh náo nhiệt bên kia con rạch . Nỗi uất ức của kẻ thất bại làm tôi phát rồ . Khi nhà trai bắt đầu rước dâu , tôi kêu xe chở tôi về phi trường , lên chiếc trực thăng , nổ máy . Cả phi trường náo loạn . Lúc tôi đã rướn lên trời , mới thấy pháo hiệu báo động bắn lên . Hai chiếc trực thăng nữa cũng cất cánh và nhanh chóng bắt kịp tôi . Tôi cứ theo dọc quốc lộ 1 * mà bay.

 

            Dưới kia là đoàn xe rước dâu . Những chiếc xe nhà binh lẫn trong những chiếc xe chở khách …Hai người bạn bay theo tôi , chắc hiểu tâm trạng tôi , không làm khó dễ mà tản thành đội hình cố vệ tôi . Cũng chỉ dám theo đến Trảng Bàng , xa hơn , rất có thể nằm trong tầm ngắm của giải phóng … Thì ra mạng con người ta quý thực . Lúc lên máy bay bay đi tôi bất chấp tất cả , nghĩ mình có thể đâm đầu xuống chiếc xe chở cô dâu cùng chết với cổ cho rồi. Nhưng , khi vào vùng nguy hiểm tôi bỗng sợ . Bất cứ lúc nào cũng có thể có một loạt đạn bắn lên . Tôi đảo một vòng trên dòng người rước dâu ,rồi quay đầu trở lại phi trường .Tôi coi như mất tất cả và bình thản chấp nhận hình phạt một tháng đi làm lao công .

 

Tôi còn gặp lại cổ một lần khi cô xin phép nhà chồng cho về thăm nhà ở Tây Ninh . Cũng chỉ dơ tay chào ,  rồi cười , rồi đi . Chắc bà hỏi, có gì sâu sắc mà tôi hành động điên rồ như vậy phải không ? Có . Những cái hôn đầu đời con gái của cổ.Lần đầu vòng tay tôi có cổ … Không, cổ không hẹn hò gì với tôi và tôi cũng không hẹn hò gì với cổ. Nhưng tình yêu sao cứ phải hẹn hò. Ngàn vạn cái hẹn hò có mấy cái thực hiện được đâu . Hẹn hò làm trai gái trên đời này cứ phải nguyền rủa nhau là giả dối , phải không thưa bà .

 

Trinh ngồi nghe , im lặng . Đời Trinh làm gì có những cuộc hẹn hò , cũng chẳng biết cái hôn đầu đời nó ra sao . Gấp gáp thành đàn bà và thành đàn bà thêm một lần nữa trong một đêm kinh hoàng . Còn bây giờ làm làm vợ , làm vợ với một người không còn khả năng cho cô sinh con , đẻ cái. Những đêm ân ái , lạnh lùng …

- Nghe tin cổ sinh ba đứa con liên tục trong ba năm .

Ông khách kể tiếp :

-                      - Giải phóng . Đồng nghĩa với việc đời chúng tôi coi như tàn .Tôi đi học tập . Cũng là nghe tin , chồng cổ học tập xong đã sang Mỹ theo diện HO. Tôi đinh ninh rằng cổ cũng đã đi cùng chồng . Là tôi nghĩ vậy . Thời gian không cho phép cổ sống hoài trong trí nhớ của tôi . Chỉ lâu lâu bỗng thoáng nhớ , thế thôi . Tôi cũng phải có vợ , cũng phải có con . Tôi còn phải trốn tránh cả quá khứ  để làm lại cuộc đời… Nhờ có vốn tiếng Anh khi đi học lái bên Hoa Kỳ , tôi không mấy khó khăn khi đi kiếm việc làm. Trời còn thương tôi, thưa bà. Bây giờ tôi làm thầu  điện lạnh dưới Thành phố Hồ Chí Minh . Cám ơn bà tôi đựợc hai cháu . Trước giải phóng,  tôi có một đứa , giờ đã lớn , đi làm và có tiền . Đứa thứ hai , đi học tập về  mới sinh. Nay cháu cũng sắp thi đại học . Hơn năm chục rồi thưa bà …Bà hỏi vợ tôi hay hỏi cổ . Cả hai hình như cũng ngang tuổi thì phải . Cổ cũng bốn lăm hay bốn sáu gì đó .

 

Trinh bỗng rùng mình .Tuổi của má Trinh . Mười năm trước ,bà cũng ba đứa con . Khổ quá mà gởi thân cho một kẻ khốn nạn . Bà không biết bà đã rước quạ về ăn thịt con. Mười năm nay , Trinh không nhắn tin về , cũng không hỏi thăm ai về má mình. Cha cô cũng không còn hỏi gì đến cô , chắc ông coi việc mang Trinh lên Tây Ninh này gởi là xong trách nhiệm của ông . Nghe chuyện của ông khách , vận vào mình , Trinh thấy cay cay sống mũi , muốn khóc . Giá như má cô cũng có những hẹn hò như thế này, mà không phải vì đồng tiền , không phải vì bữa ăn , có khi đời cô hôm nay sẽ khác… Ít nhất là không diệt mất đi cái nồng nàn có một thời chớm nở trong thân xác cô. Hồi đó hình như có , nhất là mỗi khi tắm , được tự mơn man khuôn ngực mới căng lên của mình …Mới tuổi này , ngồi trước một người đàn ông tuổi cha mình mà được gọi bằng bà , chẳng biết nên buồn hay nên vui. Đêm nằm bên chồng , gọi chồng bằng ông , xưng em , chẳng biết nên buồn hay nên vui. Đã có lúc Trinh muốn thay đi cách xưng hô, nhưng rồi thấy nó giống cải lương quá. Không lẽ đến tuổi này người ta còn có thể hẹn hò sao .

 

-Gần một năm trước tôi bỗng gặp lại cổ khi lên Tây Ninh này ký hợp đồng làm ăn. Tính từ trước giải phóng , ngoài hai mươi năm rồi .Cổ ngạc nhiên nhìn hàm râu tôi và ngạc nhiên thấy tôi để mái tóc dài bụi bặm. Cổ hỏi tôi có rảnh không , có thể gặp cổ nói đôi ba câu chuyện không …Tôi không thể từ chối. Nên tôi mới hẹn cổ đến đây . Chẳng để làm gì , miễn sao có được chỗ yên tĩnh , không ai quấy rầy câu chuyện của chúng tôi . Bà có biết không . Trong đời tôi chưa bao giờ thấy đàn bà khóc. Đó là lần đầu .Vừa bước chân vào phòng , vâng , cái phòng số 10 đằng đẳng , cô ấy đã phủ phục xuống mà khóc. Khóc mùi mẫn . Khi tĩnh tâm lại , cổ mới nói với tôi, giọng trì triết :

-Anh Sần ơi , anh có biết em bị trói suốt một đêm trước ngày rước dâu không . Em nói với mọi người trong đời em chỉ có anh . Ba em , anh Hai em mới trói em lại , để em không đi tìm anh . Ngày đón dâu , là ngày đưa đám em , khóc ròng rã . Vây mà anh không đến . Không hề đến . Anh bỏ mặc em trong cái ngày khốn khổ đó. Trên đường về Sài Gòn , thấy mấy cái trực thăng bay trên đầu cho đến tận Trảng Bàng , em tin rằng anh đang bay trên ấy .  Gần trưa xe đưa dâu về đến Sài Gòn . Người ta đưa em vào nghỉ trong một căn phòng , để chuẩn bị vào tiệc cưới. Căn phòng ấy thông ra một con đường phía sau nhà . Em trút bộ đồ cưới ra, quàng đại bộ quần ai của ai đó máng trong phòng, lách cửa sau chui ra . Ra đường , em mới thấy mình lạc lõng . Không hề biết mình đang đứng ở đâu . Không hề biết mình sẽ đi về hướng nào. Em ngoắc chiếc tac-xi . Lái tắc xi là một anh thanh niên còn trẻ .  Em hỏi anh ta đường ra bến xe Bà Quẹo. Hồi đó còn trẻ , chắc là dễ cảm tình lắm , nên anh ta không chỉ chỉ đường mà còn chở thẳng em ra bến xe . Nhưng khốn khổ thay , vừa ra đến bến xe đã thấy anh Hai , anh Ba và chồng em chờ em ở đó . Một chiếc xe nhà binh đậu sẵn đó rồi . Giữa chỗ đông người tất cả đều tươi cười đón em lên xe. Em ngậm đắng nuốt cay làm theo . Nhưng xe vừa nhớm bánh , anh Hai đã táng vào mặt em một bạt tai :"Mày tính bôi nhọ thanh danh nhà này hay sao . Mày ăn gì ,uống gì mà mày ngu thế , hả ? Mày thế này , thử hỏi ai dám chứa mày. Mày muốn chạy về trển với thằng Sần phải không? Nó có dám rước mày không hả .Thôi được , tao nói trước …mày chịu làm vợ cho đàng hoàng tao tha , còn nếu mày còn nghĩ đến thằng Sần tao sẽ cho người thanh toán nó . Mày biết thời buổi này một phát súng đâu có làm ai giật mình . Thằng chết là một sĩ quan không lực thì Việt Cộng giết chớ ai?…"Anh Sần , em biết làm sao bây giờ . Em hỏi thực ngày dó em trốn thoát về đây với anh , anh có dám rước em không , có dám không …Bao nhiêu năm rồi , em đã tự hỏi em câu đó. Anh có dám không …

- Bà biết tôi trả lời cổ ra sao không ? Mình bây giờ lớn tuổi rồi , đâu còn có mơ mộng như ngày xưa nữa . Tôi  kể cho cổ nghe việc tôi lấy máy bay , bay theo đám rước dâu như thế nào, ý nghĩ định đâm máy bay xuống xe chở cô dâu ra sao và nhất là sự hỏang hốt khi bay vào khu vực nguy hiểm như thế nào .Tôi nói với cổ :Em làm từng ấy việc vì em yêu anh và anh làm từng ấy việc vì anh yêu em . Nhưng quả thực , ngày ấy em có trốn về Tây Ninh này tìm anh , thì anh cũng phải khuyên em nên về với chồng em thôi. Đời không phải là sách vở . Ít ai có gan vì một người đàn bà mà đánh đổi cả cuộc đời , đánh đổi cả sự nghiệp …Sau này khi tỉnh táo hoàn toàn , cổ mới cãi tôi : Hồi đó khác , bây giờ khác . Biết đâu hồi đó còn trẻ , anh và em cùng điên điên , dắt nhau lên rừng sống thì sao . Một túp lều tranh , hai trái tim vàng chẳng hạn … Cổ nói thế và cổ cười . Tôi chết vì tiếng cười của cổ đó. Nó ròn , tươi và dịu dàng . Chẳng thế hôm đầu gặp cổ ở câu lạc bộ sĩ quan , nghe tiếng cười của cổ ở đâu đó vẳng lại , thế là tôi phải đi tìm .    Ông khách cười , nụ cười khuất sau hàm râu , kín đáo nhưng rất dễ nhận ra , bởi cả ánh mắt cùng cười . Có tiếng khuông điện thoại . Trinh nhấc ống nghe :     -A lô , ai đó .

-Bà chủ đó hả.Bà nói với ông khách phòng số  10 , bả chết rồi …

-Cái gì …

-Bả chết rồi mà bây giờ không có ai thân thích đến với bả cả…

Hình như đoán được tin chẳng lành, ông khách hốt hoảng nhìn Trinh.Trinh đặt nghe ống nghe xuống , hai tay nắm lấy tay ông khách :

-Ông nên đến với bả đi . Bà chết rồi . Không có ai thân thích đến với bả . Ông lên nói con nhỏ giúp việc tôi cứ ở trển giúp ông . Ông đi đi … Ông khách lùi lũi bước ra lấy xe , nặng nề , dắt xe, nổ máy và lao ra đường .

Ông đi hơn ba ngày sau mới quay trở lại . Dáng vẻ mệt mỏi lộ ra hết trên gương mặt ông. Ông đến lấy chìa khóa phòng số 10 và nói với Trinh:

-Bà làm ơn mang vào phòng tôi thêm mấy cái ghế , cái bàn. Cho tôi thêm chai rượu và chút gì đó nhắm nháp qua loa. Lát nữa tôi có khách. Lát, bất kỳ ai hỏi tôi , bà cứ chỉ về phòng …Còn ngày nay nữa , ngày mai người ta chôn cổ xuống đất rồi .Đúng là trời bắt tội cổ …

Đến tìm ông khách phòng số10 là một người đàn ông . Ông ta khá lịch sự trong một bộ Veston cắt may rất khéo. Tuổi luống cũng như ông khách ,ngoài năm mươi . Một gương mặt khá lạnh. Tất cả đều thẳng căng , đỏ hồng, không nếp nhăn . Ông ta gật đầu rất nhẹ và hỏi thăm ông Bẩy Sần .Trinh với lấy chai rượu và dẫn ông khách cùng đi . Nhìn họ bắt tay nhau , thân thiết , Trinh yên tâm lui ra . Hôm qua , bên công an đã đến khách sạn để hỏi thăm về ông khách và người đàn bà quá cố kia .Trinh thấy chẳng có điếu gì phải dấu. Cô kể hết tình hình cho họ nghe. Họ nói khi chía tay :"Rất mong chuyện chỉ có vậy ".

Hôm nay có người lạ tìm ông khách , Trinh lo  có chuyện gì thêm thì rắc rối , nên cô phải theo vào. Ông Sần biểu cô :

-Nếu không có gì bận , mời bà ngồi lại với chúng tôi một lát . Chúng tôi là những người đàn ông buồn …Đây là chồng cổ , mới từ Mỹ bay về chiều qua .

Trinh ý tứ lắc dầu rồi lui ra .

Hai người đàn ông ngồi với nhau khá lâu . Khi chia tay , mặt hai người đỏ ké . Chắc làvì rượu. Người  khách lạ bắt tay ông  Bẩy Sần một lần nữa và nói :

-Ngày mai tiễn cổ …anh đến nghe .

Ông Bẩy Sần gật đầu vẫn giữ nguyên vẻ xúc động.

Khi ông quay lại , Trinh hỏi:

-Có chuyện gì không ông?

-Không .

Ông trả lời  qua quýt rồi vội vã về phòng . Nhìn bước chân nặng nề của ông ,Trinh biết ông rất buồn. Nhưng thực tình Trinh cũng không biết an ủi ông ra sao . Hơn nữa, bản thân Trinh không bao giờ có được một lời an ủi , nên biết an ủi ai .

Xế chiều , những cơn mưa vần vũ kéo đến . Chiều nào cũng mưa. Mà hễ mưa là Trinh buồn . Khi khách sạn đông khách , người ra , kẻ vào còn vui vui . Những lúc như thế này ,khách có đến thì họ cũng chui vội vào phòng mà vui riêng với nhau. Từ ngày thực sự làm vợ , Trinh mới biết rằng mình bị lừa. Ông chồng , nói rằng có vợ , có con , vợ có nhân tình là láo khoét .Thực ra vợ ông ta còn đó, mập phây phây , mà cứ không con. Ông ta không tin lỗi tại mình , nên nhất định đòi lấy vợ bé. Ông chọn cô . Ngày về Đồng Nai , những người nhà của ông đã thực hiện ngoạn mục một vở kịch mà kết quả là một đám cưới khá dềnh dang. Nhưng ngay sau đám cưới Trinh đã phải đối diện với một sự thật :Vợ lớn của ông chính thức xuất hiện trước mặt cô và tuyên bố , nếu trong năm năm, cô không sinh được con cho ông ta , thì  bà sẽ cưới thêm cho ông một cô vợ nữa . Cô đủ sức làm một việc , đưa ông  chồng đi xét nghiệm và , bác sĩ công bố chính thức ông hoàn toàn không có khả năng làm cha …Ông ta hận cô , ông ta buồn cô , mặc cô lủi thủi một mình tại cái khách sạn mi-ni trên Tây Ninh này . Lâu lâu ông ta có lên , nhưng ông dám ngủ lại quá hai đêm. Cô thì lạnh lùng , còn ông thì bất lực… Cho nên cô không muốn bỏ tấm kiếng đã rạn một góc. Cô cứ muốn nhìn vào khuôn mặt mình bị nát bấy bá trong đó. Khổ một nỗi , cô tự biết mình đẹp, mình có thể gởi thân xác mình  cho bất cứ một người đàn ông ham nuốn nào. Nhưng mỗi khi ham muốn trào lên cô lại nhớ đến cái mũi lưỡi hái găm vào đầu thằng đàn ông và gắn giẫy đành đạch trước khi chết trước mặt cô. Hơn thế , cô hoàn toàn có thể cho phép mình chọn lấy một người đàn ông mà mình thích . Nhưng cô lại nghĩ đến bầy trẻ chăn vịt , nghĩ đến cái thằng con trai lớn sớm với trò đùa phá hoại đời cô. Thì cô lại buồn vì cả cái quý giá nhất đời con gái cũng chỉ mang ra làm trò đùa. Ngồi ở đây hằng ngày thấy từng cặp  , từng cặp dắt nhau đến thuê phòng , cô chẳng lạ chuyện họ thuê để làm gì . Chao ơi có cả những cặp , đứa nào , đứa nấy còn búng ra sữa . Đưa chìa khóa phòng cho chúng , cô muốn khuyên chúng một câu gì đó , nhất là với đứa con gái. Nhưng việc đó dâu có phải là của cô .Việc của cô là nhận tiền đưa chìa khóa , đưa chúng vào phòng , quay ra , chốt cửa lại .Và buồn …        Cánh cửa phòng số 10 xịch mở . Ông khách bước ra với chai rượu và cái ly trên tay . Nhìn biết ngay là ông uống đã khá nhiều. Chai rượu đã gần cạn . Ông bước lại gần bàn của Trinh :    -Bà chủ , uống với tôi một ly , được không ?        Trinh cười lắc đầu . Ông khách cũng lắc đầu :

            -Buồn thực…Bà chủ nè ,chồng cổ nói đúng đó . Ông ta biểu tôi là hèn nhát. Đúng quá rồi còn gì. Ngày xưa , khi được sang Hoa Kỳ học lái máy bay , tôi tưởng tôi là tuyệt vời , là nhất . Nhưng cô có biết không , mỗi lần thực hiện một phi vụ nào đó là tôi không sao ngủ được. Những đường đạn của giải phóng bất cứ lúc nào cũng có thể chụp trúng tôi . Có thể lắm chứ. Giải phóng thế mà may, tôi không còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Buồn thực …Không phải hèn nhát sao ? Tôi gặp cổ , một cô gái như ý , tôi si lắm, nhưng trước người yêu cô ta , tôi chẳng có phản ứng gì. Ngay từ ngày đó cũng đã phải chấp nhận những cuộc hẹn hò lén lút , như kẻ ngoại tình. Lúc người ta đưa xe đến đón dâu , điên điên khùng khùng , lên trực thăng , nhưng không dám đi hết chặng đường vì sợ vùng nguy hiểm. Thế rồi quên.

Nay gặp lại , cũng lén lén, lút lút . Như  ăn vụng. Nhưng đâu còn có thể nói là yêu . Chỉ còn những câu chuyện tầm phào , bảo là nhớ nhau , bảo là không thể quên . Toàn nói dóc . Cuối cùng là lên giường. Lại bảo , ngày xưa mình đã yêu nhau , bây giờ cho nhau cũng chưa muộn . Lại nói dóc nữa. Thì một đàn ông , một đàn bà trong một căn phòng, còn có chuyện gì khác nữa đâu. Lại bảo , đó là sự cảm thông…Dóc , dóc , dóc quá … Cảm thông cái gì chớ. Ai cảm thông cho ai ? Ai cần ai cảm thông ? Tôi có cuộc sống đầy đủ . Tiền , có  . Gia đình , có . Vợ hiền , con ngoan . Còn cổ , cũng thế chớ gì , sao còn cần cảm thông ?…

            Ông ta uống thêm một ly rượu nữa như để nuốt trôi những gì ấm ức đang muốn trào lên cổ :

            -Nhưng đúng là tôi hèn nhát thực. Đến cả lúc cổ sắp chết , tôi cũng không dám đưa cổ vào bệnh viện. Vậy mà , biết mình sắp chết cổ vẫn không lỡ hẹn với tôi . Tôi hèn nhát lắm phải không bà chủ . Chỉ còn ngày mai nữa thôi , là người ta chôn cổ xuống đất rồi …Nè bà chủ , sao bà chủ không mua tấm kiếng khác , mà lại dùng tấm kiếng rạn vỡ này ?…Bà chủ xem này , cái mặt tôi tấm kiếng này nó làm cho nát bấy bá ra này …

            Ông ta cười , giống như kép cải lương cười lúc đau khổ nhất .

            Trinh kéo tấm kiếng về phía mình , soi  lên. Cô cũng bật cười khi thấy khuôn mặt mình cũng bị những vết rạn của tấm kiếng làm cho nát bấy bá . Những giọt nước mắt lăn dài trên má , soi vào trong kiếng, bắn ra những tia sáng , lấp lánh như ngọc . Bất giác trái tim vốn an phận của Trinh bỗng sôi lên . Cô dang thẳng cánh tay , quật mạnh tấm kiếng xuống đất , nó bể tan tành .

            Ngày mai có thể khác.

            Nhất định có thể sẽ khác .

 

 

Tây Ninh 11-2000

---------

(*)-Quốc lộ 1 :Nay đổi thành Quốc lộ 22.

Nguyễn Đức Thiện
Số lần đọc: 3710
Ngày đăng: 17.10.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dạ nữ - Dương Ðình Hùng
Tìm quê - Dương Ðình Hùng
Không thể đùa - Nguyễn Đức Thiện
Người viết đơn thuê - Nguyễn Đức Thiện
O chuột và ngôi nhà rỗng - Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhân phủ - Nguyễn Ngọc Tư
Tư Biển - Nguyễn Trọng Tín
Chiếc đèn Trung thu - Nguyễn Hòai Ân
Đứa con gái bướng bỉnh. - Hào Vũ
Mùa cá đường hội - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cùng một tác giả
Không thể đùa (truyện ngắn)
Ban bè một thuở (truyện ngắn)
Tấm kiếng rạn nứt (truyện ngắn)
Hàng xóm (truyện ngắn)
Mẹ (thơ)
Kịch (truyện ngắn)
Bến cây ổi (truyện ngắn)
Lu Lu (truyện ngắn)
Gío (thơ)
Một khoảng xô bồ (truyện ngắn)
Ông lão bán chim (truyện ngắn)
Cái nợ đồng lần (truyện ngắn)
Giữa vòng vây (truyện ngắn)
Chuyện con ruồi (truyện ngắn)
Tiếng gõ cửa (truyện ngắn)
Đêm (thơ)
Bàn về Thơ (tiểu luận)
Mái tóc ngày xưa (truyện ngắn)
1111 (thơ)
Sông em (thơ)
Trăng cuối tháng (truyện ngắn)
Góc Rừng (truyện ngắn)