“QUY NHƠN BÉ NHỎ “
Ôi Quy Nhơn , “Quy Nhơn bé nhỏ “ !
Sao mãi giờ ta chưa biết Quy Nhơn
Có xa chi từ đây đến đó
Ta như nghe ai đó dỗi hờn
Ôi Quy Nhơn ,” Quy Nhơn bé nhỏ “
Con đường nào ai vẫn thường qua ?
Ngôi nhà nào hiện ai đang ở ?
Xin Quy Nhơn chỉ giúp cho ta !
Ôi Quy Nhơn “ Quy Nhơn bé nhỏ “
Ta khát khao gặp được Quy Nhơn
Cùng với ai đuổi bắt còng gió
Chạy tung tăng trên sóng dập dờn
Ôi Quy Nhơn , “ Quy Nhơn bé nhỏ “
Ta muốn lên Ghềnh Ráng cùng ai
Đi cùng ai đến bên ngôi mộ
Thắp nén nhang tưởng niệm thiên tài
Ôi Quy Nhơn , “ Quy Nhơn bé nhỏ “
Sao chiều nay cứ vang vọng Quy Nhơn
Biển Quy Nhơn con sóng nào vừa vỗ
Ta như nghe có tiếng dỗi hờn
Ôi Quy Nhơn , “ Quy Nhơn bé nhỏ “
Vâng , thế nào tôi cũng đến Quy Nhơn !
CÔ HỌC TRÒ MƠ MỘNG
Có một cô học trò mơ mộng
Ngồi chống cằm , mái tóc nghiêng nghiêng
Cô im lặng lắng từng tiếng sóng
Và bâng quơ theo đuổi nỗi niềm riêng
Có một cô học trò mơ mộng
Mắt nhìn xa ...cử sổ - khung trời
Trập trùng núi , chan hoà gió nắng ...
Thả hồn theo những áng mây trôi
Có một cô học trò mơ mộng
Ngước trông ra xứ Huế mưa buồn
Cô nghe được hồi âm rất mỏng
Là là bay trên sóng nước sông Hương
Có một cô học trò mơ mộng
Cô bé hiền và thanh mảnh làm sao
Cánh chim mỏng mà bầu trời quá rộng
Chim ơi chim , sẽ bay về đâu ?
Sẽ bay về phương nao , chim hỡi ?
Rồi nắng , sương , rồi gió , rồi mưa
Rồi cuộc đời bao nhiêu biến động
Cô có còn mơ mộng như xưa ?
VẾT KHẮC TRÊN BIA MỘ
Chỉ vậy thôi mà tôi đã khắc tên
Lên bia mộ của một người bất tử
Thi nhân hỡi , xin thi nhân lượng thứ
Phút ngông cuồng của một gã tình si
Cái tên tôi nào có nghĩa lý gì
Nó hoang dã như bông lau ngọn cỏ
Tôi đã thu tên mình cho thật nhỏ
Và giấu vào chỗ góc khuất mép bia
Chẳng ai thèm để ý vết khắc kia
Nó xấu hổ nép mình trong im lặng
Tôi cầu mong có một chiều đẹp nắng
Thẩn thơ buồn ... người ấy lạc đến đây
Trời sẽ xui nàng thấy vết khắc này
Để nàng biết thế là tôi đã đến
Nhưng tránh gặp người mà tôi yêu mến
Bởi sợ nàng tan vỡ giấc mơ tiên
Chỉ vậy thôi mà tôi đã khắc tên
Lên bia mộ của một người bất tử
Thi nhân hỡi , xin thi nhân lượng thứ
Phút ngông cuồng của một gã tình si !
NGUYỆN CẦU
Nếu hôm nào đó em ơi !
Em mang hoa đến nhà người làm dâu
Xin nhắn dùm nhau một câu
Để tôi thầm lặng nguyện cầu cho em
Cầu cho em được đẹp duyên
Cho em hạnh phúc vững bền dài lâu
Cầu cho mái tóc trên đầu
Cứ xanh như thế cái màu xuân xanh
Vẫn cứ Hiền vẫn cứ Thanh
Vẫn đôi mắt ướt long lanh mắt cười
Cầu khi em có chồng rồi
Vẫn dành riêng một khoảng trời cho thơ
Cái khoảng trời cúa mộng mơ
Của bâng khuâng của đợi chờ , nhớ mong
Mai rồi gió lạnh bên sông
Biết là em có chạnh lòng thương tôi
Lặng nhìn chiếc lá vàng rơi
Biết em còn nhớ những lời cầu xin ?
Không dưng thấy nhói trong tim
Không dưng mình cảm thấy mình lẻ loi
Như em vừa tạ từ tôi
Để mang hoa đến nhà người làm dâu
Và tôi lặng lẽ cúi đầu
Và tôi nhắm mắt nguyện cầu cho em ...
TƯỢNG ĐÁ
Nghe nói xưa có nàng thiếu nữ
Đi ngang qua tượng đá ven đường
Nàng dừng chân, ngước nhìn chăm chú
Đôi mắt nàng trìu mến, yêu thương...
Rồi nàng ghé vào tai nói nhỏ
Tượng đá nghe đâu mới được vài lời
Điều nàng nói không một ai biết rõ
Bỗng bất ngờ tượng đá nứt làm đôi !
Nàng bàng hoàng, không tin vào mình nữa
Pho tượng kia đã biến thành người
Chàng đang quỳ dưới chân nàng nức nở
- Cảm ơn em truyền sự sống cho tôi !
Tôi vốn xưa là một chàng thi sĩ
Đã từng yêu và đau khổ vì yêu
Khi người ấy bỏ tôi theo kẻ khác
Tôi chỉ còn hoá đá đứng trông theo...
Nàng thiếu nữ vô cùng bối rối
Nghe chàng trai bày tỏ nỗi lòng mình
Nàng biết rằng những lời chàng vừa nói
Đã khiến chàng đau nhói con tim.
Nhưng sợ quá, nàng hoang mang bỏ chạy
Vì tưởng chàng là một hồn ma
Chẳng quay đầu, nên nàng đâu nhìn thấy
Khoé mắt chàng những giọt lệ sa...
Và từ đó thế là vĩnh viễn
Chẳng còn ai truyền sự sống cho chàng
Và từ đó thế là vĩnh viễn
Chàng phơi mình giữa sương gió thời gian.
Sáng hôm sau, khách ngạc nhiên nhìn thấy :
- Ồ, vì sao tượng đá lại quỳ chân ?
Trên má chàng có hai dòng nước mắt ?
Họ biết đâu :
Tượng đá
chết...
hai lần !
LẠI MỘT NGÀY...
Lại một ngày
Không nhớ
Không mong
Không chờ đợi
Không phập phồng hy vọng
Đời trống rỗng
Hay hồn ta trống rỗng ?
Lại một ngày...
Lại một ngày qua
Em ở xa
Em đang ở rất xa
Ta trắng tóc
Và trái tim lãnh cảm
Ôi xứ Huế
Những mùa đông ảm đạm
Mây lang thang
Gió lang thang...
Lại một ngày...
Bỗng tiếng sóng dư vang
Biển độc thoại
Ta giật mình thảng thốt
Mặt trời cháy
Như ai châm lửa đốt
Tro tàn bay
Bốn phía
Tro tàn bay...
Ta ngỡ cầm báu vật trên tay
Mà không biết đó chính là ảo giác
Mất em rồi !
Ta bàng hoàng
Ngơ ngác
Lại một ngày...
Lại một ngày qua...