ĐỪNG ĐỨNG MÃI Ở MỘT CÁNH CỬA ĐÃ KHÉP
Một cánh cửa khép
Bao toan tính trôi lẩy bẩy
Niềm vui, khát vọng tắt ngúm ở đâu
Tiếng kêu la phỏng có ích gì
Hoang vắng, tối tăm, nghẽn lối…
Không cần những cánh tay gân guốc đưa lên
Không cần những lời hô hoán
Sự thức tỉnh mở ra hàng hàng con đường
Khi một cánh cửa đóng sầm
Bao cánh cửa mới toanh mở ra bất tận
Ánh sáng òa ra
Ở phía tỉnh thức.
TRƯỚC BỨC TRANH KHỎA THÂN
Chẳng thượng đế nào nắn được nên em
ngoài đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ
chẳng giấc mơ nào vẽ được nên em
ngoài trái tim yêu thương
Ai khéo ban cho ta bức họa khỏa thân
thời gian để quên bên ngoài vuông cửa
chẳng nơi nào có em
Em ngập trong ta với màu xanh còn tươi hơn cả
màu xanh ngát trời mùa hạ
ai dám nghĩ chuyện phàm phu!
Em thanh thoát trong vô hình ảo giác
đến vô biên vô thủy nỗi niềm say
ta quên hết dòng đời tan tác
xin say mê một phút mộng hồn bay
Trào dâng trào dâng
ánh sáng tinh khôi và đôi vồng ngực!
trào dâng trào dâng
hạnh phúc chan hòa vốn có trong em!
Giữa lung linh ảo huyền ánh sáng
thiếu nữ và vẻ đẹp huyền vi hòa quyện vào ta
ôi cái đẹp ngút ngàn siêu mỹ
cứ xanh tuyền xanh tuyền vô thức không em...
CHIẾC LÁ
Cứ từng ngày từng ngày
Đắng cay màu diệp lục
Hạnh phúc tựa lá cây
Dáng hình dù thay đổi
Thẫm xanh vẫn một màu
Anh muốn trơ như đất
Anh muốn lạnh như băng
Nhưng từng ngày từng giọt
Sướng khổ đẫm hơi người
Em đến như ngọn gió
Rung rung chiếc lá xanh
Niềm vui và đau khổ
Cứ đan vào trong anh
Tôi nửa hồn xuất thế
Thả lòng mình như thơ
Nhưng nửa hồn tục lụy
Trong cõi đời không thơ
Một chút tôi dù bé
Cũng đâu phải vĩnh hằng
Cám ơn đời thịnh soạn
Bày chi lắm nỗi niềm
Ta từ hư vô tới
Để nhòa vào hư vô
Hạnh phúc và đau khổ
Rớt lại ở trên đời...
Tháng 12/2018