gom mây nhóm lửa
cầm bó đuốc vô tình, cháy nhanh trên tay
đưa em vào phố thị, đi giữa đèn hoa đêm ngày không tắt
trực diện hai trái tim treo lủng lẳng
quay theo gió
niềm vui mỉm cười với hai tâm hồn
như hai đồ chơi trẻ con nơi gian hàng bánh kẹo
gió lạnh lao xao và âm thanh trộn đều
buổi tối mùa đông
có tiếng leng keng của phong linh
đem lại ngọt ngào chuyện đời xưa cổ tích
ta sẽ bồng em vào lòng
như ông già Noel áo đỏ đang bồng em bé
hơi nóng chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau
ký ức trở về vui chơi với ánh sáng trên đỉnh nhà thờ cao nhọn
cứ thế mà đi
cuộc viễn hành của chúng ta
bay la đà như dòng sông đen chảy qua thành phố
hình như tìm mãi không ra điểm tựa
-nói chi điểm trú-
những lần hụt hẫng vói lấy mặt trời
những tinh tú xa dần mất hút
chiếc khăn màu xanh trên đồi
và bàn tay vẫy mông lung
sương rơi trên tóc muối tiêu
buổi chiều tàn tạ
có tiếng kêu thắp lửa
những gương mặt nhạt nhòa
và bài thơ rách nát…
mơ hồ như lá rụng
tiếng vỡ của lời nói và tiếng khóc của chim
âm thầm réo gọi mùa đông …