(ĐÀ LẠT, ĐÊM THU XƯA CHÓ CẮN TRĂNG)
Từ giã mùa thu không nói năng
Tình em sầu mộng thuở trăng rằm
Em xa ! Đà Lạt buồn hoang phế
Con dốc bên đồi chó cắn trăng!
Thuở ấy hồn tôi đầy mộng mị
Con đường Võ Tánh hoa quỳ vàng
Hỡi ơi ! Chó cắn hồn Thi sĩ
Trăng vỡ đồi Cù nhuộm máu tang!
Khung trời Đại học còn đâu nữa
Hình bóng người thương xa khuất rồi!
Buồn tôi lang bạt giang hồ kiếp
Tình em ... như sương khói mà thôi!
Là thế là thôi ! Mộ tuyệt tình!
Ngàn thông gió thổi tóc xanh điên
Tôi đi tựa thể hồn ma dại
Đà Lạt sương mù đâu bóng em!
Tôi thất lạc em trăng tiền kiếp
Trăng trần gian oan nghiệp, duyên hờ!
Em ơi ! Trăng vỡ ! Tan hồ điệp !
Thoáng mộng em về hiện trắng mơ !