Con thuyền tự mình ra đi
bằng phút giây của phút giây
ngày của ngày
tháng của tháng
năm của năm.
Con thuyền tự mình làm gió
đưa mình đi . . . đi tới vô bờ.
Đôi khi
trời gieo những cơn giông
những luồng sấm sét
nhưng con thuyền bảo rằng
có sá gì cơn giông sấm sét
vì chính thuyền đây là sấm sét cơn giông.
Đôi khi !
Biển cuồng dâng bão tố
nhưng con thuyền bảo rằng
có sá gì bão tố cuồng dâng
vì chính thuyền đây là cuồng dâng bão tố.
Con thuyền không đón nhận bình minh
và khước từ hoàng hôn
thuyền đi với nỗi cô đơn của mình
không cần ! Không cần !
Những bến bờ yên nghỉ
không cần ! Không cần !
Trăng sao trên trời.
Con thuyền bỏ buồn vui nằm lại trên đất
bỏ cả trái tim yêu thương thù hận
bỏ lại quá khứ
chẳng cần tương lai
thuyền ra đi ! Ra đi !
bằng cánh buồm đen vớt từ vực thẳm.
Đôi khi !
Thuyền chuyện trò cùng bọt nước
cười vui với loài rong tảo
thuyền chuyện trò với sự lặng im.
Đôi khi !
Thuyền hát ca với con chim làm tổ giữa trời xanh
bằng sợi tơ trời
bềnh bồng giữa sóng
thuyền hát ca với sự lãng quên.
Con thuyền tự mình ra đi
đi đến nơi ngày không còn ngày
tháng không còn tháng
năm không con năm.
Con thuyền đi đến xứ vô hình
làm bạn cùng bóng tối
và ngợi ca sự chết hồi sinh.