những con thiêu thân
lao vàongười con gái hực lửa
chết trong hoan hỉ, đêm thiên thần mộng tưởng
que diêm độc thân trằn trọc
nằm yên trên bàn
thủ thỉ những thầm kín trong lòng
giọt sương khuya ngơ ngác
chờbuổi sáng con chim hồng hạc
bay về từ thần thoại
im lặng bên đầm lầy mộng tưởng
oác oác bùn lên tới cổ
suy tư giống triết gia gàn
trong tháp ngà ngồi xổm
Hy Lạp La Mã quá xa -bá vơ chuyện viễn vông
trời mưa hay trời nắng không cần biết
đôi khi triết gia rụng râu tócbiếnthành thi sĩ
cũng gàn không kém
cồn cào trong tim như phải viết và nói điều gì
tự cho là quan trọng -chẳng ai thèm nghe-
khề khà vui sướng một mình
họa chăng làm bạn với kẻ điên ngoài phố
lúc lắc đưa cổ vào sợi dây thòng lọng
ký ức mịt mù
dãy dụa kêu la
chỉ có con mèo hàng xóm ngước nhìn
chiếc lá rơi bên cạnh
người và lá cười nhau không nói
thơ như lá làm ra cho bè bạn đọc chơi
đọc xong rồi bỏ
như những tờ giấy khác
(sọt rác chứa đầy những loại này, chờ ngày tái tạo)
đừng cười
chỉ là con thằn lằn nhúc nhích chiếc đuôi.