EXIT
LỐI THOÁT
Sẽ đưa bạn ra khỏi ô cửa
Sẽ không cho bạn quay vào khóa
Lại để bạn tiếp tục nói exit
Lối thoát sẽ tiếp tục hồi phục
Đưa bạn trở nên kì vĩ để
Bạn vĩnh viễn có khả năng đóng
Chặt ô cửa giống như exit lối
thoát hãy nhấc chân lên thể nào
Cũng gặp những người không quen biết
Ở đó có Virginia woolf bà ấy
Có mặt trong hiện tại mặc váy
Trắng đứng tránh nắng dưới tán cây*
Bạn - thấy cô đơn muốn đập đổ
Khi trở về họ nói rằng họ
Không thể học được cách dịch exit
Lối thoát khỏi ngày hôm nay đến
Với sự biến mất của mặt trời
Bạn - vội vã nhấc đôi chân bước
Vào cánh cửa khóa chờ đợi exit
Lối thoát duy nhất là ở đâu?
Gã
(chỉ tôi trong hiện tại)
Gã luôn muốn biết gã sắp
Nói gì ngồi thật lâu cười
Nụ cười ngu ngốc cứng đơ
Gã cứ như muốn cho tất
Cả biết sự thông minh có
Lúc chẳng giúp ích gì cho
Những ý định chưa nói ra
Gã bật điện thoại di động
Đáng lẽ phải nói đột ngột
Làm ơn hãy giúp gã nhắc
Lại những lời sắp được nói
Ra chúng là chứng cứ gã
Đã nghĩ và chưa kịp tuôn
Ra miệng hình như gã bắt
Đầu muốn đứng dậy tiến ra
Phía cửa hơn là ngồi yên
Tôi thấy gã già khổ cùng
Cả mớ hành lý chẳng có
Gì đó là chuyện tự nhiên
Nhất gã cũng là người có
Cái túi đựng đồ chỉ cần
Gã nói ra được điều sắp
Nói trước tình huống có người
Muốn nghe bị rơi trong hố
Sâu mà không có cách thoát
Khỏi chứ không phải họ đang
Chờ cướp điều gã muốn nói
Thì tôi đã biết về gã!
Gã
(trước mục đích)
Phỏng theo chọn một màu
Gã là người da đen chuyển
Đến khu người da trắng ở
Trong một ngôi nhà màu đen
Cửa ngõ sơn đen giữa đêm
Đen gã bị bọn người da
Trắng ở ngôi nhà màu trắng
Cửa ngõ sơn trắng tới đánh
Tới tấp đổ ra đống máu
Màu đen gã nằm một mình
Đen thui chiếc bóng hắt lên
Thứ màu sắc gã chưa chết
Dưới tay bọn người da trắng
Khi một tên bắt đầu la
Lớn rằng cần dừng lại vì
Nếu anh ta chết sẽ bị
Tống tù và gã được cứu
Trong chiếc xe màu trắng xe
Đưa gã đi xa thật xa
Bệnh viện màu trắng căn phòng
Trắng tường sơn màu trắng ga
Trải giường cũng thế gã dần
Phục hồi nhìn và yêu cô
Y tá mang đồng phục trắng
Hôn lễ được tổ chức trong
Nhà thờ màu vàng mục sư
Da vàng đã cho phép họ
Cha mẹ họ tới đất nước
Xa lạ trên con tàu màu
Vàng mục sư không kể gì
Chúa yêu quý tất cả gã
Da đen sống hạnh phúc bên
Người vợ da trắng cho đến
Ngày người đàn ông da nâu
Mang con dao màu nâu đâm
Chết hắn nói chỉ cần lấy
Được số tiền hắn cần thôi
Tang lễ diễn ra trong nhà
Thờ màu vàng gã nắm lấy
Chiếc áo thụng màu vàng của
Mục sư da vàng ông nguyền
Rủa cả chúa - chúa đi vào
Nhà thờ theo con dốc thoai
Thoải dành cho người tàn tật
Ngài ngồi trên chiếc xe lăn
Ngài cũng từng bị mất đi
Một người phụ nữ nếu như
Đến nhà thờ điều gì làm
Mục đích để chọn một màu.
Cuộc Thoại Nháp
Em đang đi đâu
Đó dễ đến nơi nào đó? có chút dễ
Chịu trong tâm hồn người phụ
Nữ đóng vai phụ đi đâu
Đó rồi lòng vòng trở về
Ngồi lại chờ đoàn quay đi
Đâu đó một chút rồi tiếp
Tục cảnh vai phụ người phụ
Đi đâu đó lòng vòng ba
Mươi tập phim đều đi đâu
Đó đủ ba mươi tập thì
Hỏi thử anh có còn muốn
Biết được đi đâu đó là
Đi đâu nữa không hay anh
Nghĩ đi đâu đó là đi
Đầu hàng số phận để được
Tiếp tục tâm trạng đi đâu
Đó những bước chân không còn
Tưởng tượng được cảm giác ở
Gần hay ở xa không còn
Tưởng tượng được cảm giác giận
Hay yêu xung quanh cảm giác
Muốn đi đâu đó? Tự nó
Chẳng sao hết tự nó biết
Nhanh dần chậm dần tiến trình
Muốn đi đâu đó dừng dần...
Hướng mặt tôi đi
Ôi tôi ổn, bạn đừng triết
Lí nhang khói đó cũng
Chỉ nhúm không khí mơ
Hồ hôm nay cuộc sống
Buồn lạnh lẽo ba bịch
Rác nằm vo ve thân
Cây gầy ngao ngán kẻ
Lang thang ôi tôi ổn,
Rồi tôi không ổn thò
Tay túi quần mới hay
Ho vũ trụ bao la này
Không chứa nổi tiếng bíp
Còi chiếc xe cứu thương
Ngang qua dáng điệu quắc
Chân gãi đầu ôi tôi
Lo lắng căn nhà trước
Mặt như sẽ sập nặng
Lên cơn đau đầu tôi
Im thinh thích ngàn năm
Mây cũ trôi bồng bềnh
Giật mình tôi muốn làm
Con chó có chủ liếm
Xạc xạc bàn chân năm
Ngón ngắn dài hay
Lũ cá bơi lội vẫy
Bàn tay tôi có ổn
Như món đồ dễ vỡ.
Chuyện anh
Thôi được anh có biết qua
Loa về tôi chứ rốt cuộc
Anh có thể quên đi cuộc
Sống lang bạt của ngày đã
Qua và hẳn tôi là ranh giới
Chấm dứt chuyện không may thật
Ra nói cho cùng họ nói
Anh chỉ thích đi giải thích
Nỗi bất hạnh ngày kia họ
Lại nói anh làm một điều
Mà họ không hề mơ tới
Cái anh tìm được những chén
Cốc hiếm thật có người ưng
Ý mua cả nghìn đô la
Rồi cái anh vứt bỏ hoặc
Buông xuống có người trông như
Sách úp mặt và không phải
Tất thảy đều là sách thật
Khó miêu tả trong anh quá
Lâu chân tôi như thể vật
Lỏng anh đưa tôi đi thôi
Được lần nữa anh có biết
Qua loa về người vợ thứ!
Công khai
Đứng ngã ba đường nghe bản nhạc
buồn có vui có nhớ ngã tư
đường chẳng để làm gì cả
hình như những đại lộ lắm người
Lặp đi lặp lại thì đâu có
Liên quan gì đến tôi đến gã
đến cả sự biến mất nhìn vuông
góc theo tờ vé số rơi rơi
chưa kịp nhìn rõ ràng chạm mặt
Đất hay đến cả cách mặt đất
Lộn xộn bàn chân không hẳn tiến
lùi gần tôi gần lão gần hết
Vía còn công còn chuyện còn cuộc
Sống cơm áo chuyện đời sống lắm
Lúc kêu rốp rốp xương sườn xương
Sống ra chuyển động bộn bề lắm
Lúc đứng ngã đường dừng hẳn việc
nghĩ về một ngã đường có thật
dừng hẳn hoi khi càng bước càng
Thấy cành gai vào mặt mày hôm
Qua hôm kia giật mình đau nhức
Con phố đi vào con đường cụt
Ngủn thấy bãi rác - bãi rác bốc
Mùi gắn bó gã móc túi - gã
Móc túi ai sao che mặt móc
Luôn việc làm tối tăm ngay đại
Lộ lặp đi lặp lại ai ai
cũng giả vờ tôi - tôi còn chiếc
Túi!
Nhận diện
(Thân tặng chú KI)
Mái tóc giả móc
Ngay tiệm bán tóc
Giả vờ mạo tạo
Danh tiếng giả thật
Có lúc người chủ
Tiệm đặt mái tóc
Lên đầu giả đứng
Múa lần lần tuột
Mất mái tóc giả
Rồi vờ chụp lại
Sự thật là động
Tác giả chụp lại
Chậm hơn sự trôi
Tuột đồ vật nó
Dù thiếu hụt sự
Sống với nó đã
Quan trọng dù là
Giả vờ mạo danh
Ai đó nó luôn
Thật cẩn thận đứng
Bám vào điều giả
Nó không nghĩ tới
Được bởi giới hạn
Đóng vai có giới
Hạn mái tóc vuốt
Đi vuốt lại trong
Căn phòng có đôi
Chút bồng bềnh ôi
Có cần gì sao
Cứ buộc chặt phần
Bồng bềnh đó lại
Vậy trôi tuột xuống
Mất mái tóc giả
Móc ngay tại tiệm
Bán tóc giả là
Thật hay vờ giả?
Chỉ có
(thân gửi anh Hiếu)
Nghe lời lẽ không hay
Sáng nay không khác nào
Hành tinh đang quay bỗng
Dừng lại dựng tội cô
Gái đang loay hoay ngắm
Nhan sắc mình trên trũng
Nước sau cuộc thi hoa
Hậu quả đất các chàng
Trai đang chướng mắt từ
Trong trũng nước đang có
Sự hòa nhập của lẽ
Sống sao nhìn thấu suốt
Lời lẽ những lời lẽ
Đàm tiếu rải khắp vẫn
Còn vẫn còn chờ đợi
Lời giải đáp người đi
Kẻ lại trũng nước đơn
Giản như dáng dấp câu
Chuyện qua đường đâu
Day dứt băn khoăn chi
Trói buộc vô hình gương
Mặt mang ý nghĩ của
Người khác có nên tiếp
Tục nhớ lại buổi sáng
Không dính líu gì đến
cô gái khéo léo tò
Mò soi mặt hay thẩn
Thờ giẫm chân đè nặng
Lên mớ không khí trước
mặt
1. Cô ấy, nhưng tôi tin...!
Cô ấy sống một mình với
Thơ không có điều gì làm
Cô ấy thất vọng hàng ngày
Cô ấy viết một mình bên
Chiếc bàn không có hình ảnh
Nào ngoài một mình cô ấy
Bên chiếc bàn lúc đứng dậy
Cô ấy thấy phố tối đen
Như người phụ nữ mù không
Thích bàn tán về màu sắc
Cô ấy cũng chỉ thích mỗi
Màu bóng tối những khi may
Mắn cô ấy thấy có một
Bóng người đi qua bao nhiêu
Là nhiều khi cô ấy không
Còn nói nữa quên mất rằng
Mình có buồn có chút thời
Gian và vậy tại sao cô
Ấy sống một mình người yêu
Của cô ấy đi đâu có
Về lại nữa không những người
Sống một mình hay có những
Giọt nước mắt sâu trong trái
Tim cô ấy có thấy mặt
Trời như một sống khác đang
Đợi cô ấy giữa biển lớn
Và đám mây trắng báo hiệu
Lại cô ấy có sống một
Mình với thời gian một mình
Đẹp thật đẹp trong trí nhớ
Cô ấy viết cô ấy viết!
2. Kiếp sau
(gửi người đã bỏ em đi)
Mình gặp nhau nữa được
Không (tức là may mắn)
Có cho hai ta nhìn
Thấy Paris phố thị nhộn
Nhịp tay nắm chặt tay
Để giấc mơ em không
Lạc anh (chỉ đơn giản)
Mình gặp nhau nữa (trước
Không gian bao la) em
Thấy đôi mắt mình khác
Lạ (nhìn Paris nhộn nhịp)
Như những ngày chìa tay
Anh chia phần kẹo ngọt
Ngào bảo phải hiểu nhiều
Hơn chua cay lúc này
Mình gặp nhau ( rồi mong
Thêm một vài lần trong
Đời) khi anh nói ra
Lí do khi em nói ra
Lí do chẳng phải bởi
Tình yêu (đã qua rồi)
Mình gặp (trong kiếp này)
Tức là niềm tin ( xót
Lại) Paris nơi phố thị
(kiếp sau) hai ta sẽ
Tin thêm vào lời hứa
Mình ( lần đầu tiên) gặp
Anh gọi em không biết
Nói như thế nào phải
Xa nhau tội cho em
Đứng ở góc đường anh
Có đi qua đó thỉnh
Thoảng mình gặp nhau lúc
Anh gọi em không biết
Mình (lần cuối cùng) gặp
Anh gọi em đã biết
Nói như thế nào phải
Gặp nhau tội cho em
Có lúc em quên mất
(kiếp sau) mới gặp lại!
3. Tôi là một kẻ không yếu đuối
Tôi đã thức suốt đêm nghĩ
về mình (đời mình) những khi
Ủ dột tự sát - tự sát rồi
Có dám đâu sợ mình (đời
Mình) chết trẻ nên cứ ngồi
Nhỏ mọn hơn thua sao họ
(không mường tượng nổi là ai)
Đến khi nằm xuống mắt nhắm
Đờ đẫn cũng không dám gọi
Là ngủ (linh tinh chuyện) đâu
Giả dụ là giấc mơ được
Nếu chỉ thức là đủ thì
Quá ư đơn giản có hôm
Nhớ chi tiết nghe tiếng chổi
Ai - ai sao cứ quét xẹt
Trong đêm khuya thanh tịnh ngược
Đời ai - ai có thể xác định
Rõ nhất những gì tôi nói
Ra và tin là đúng có
Thể có rất nhiều lần tôi
Ngồi hết đêm chỉ để giữ
Vững trái tim của người sáng
Tạo ( y như canh bạc kẻ
Thua trận) nhưng có sao ở
Thời điểm đó họ (ngủ) tôi
Đón nhận chú trọng sự gắn
Bó đau đớn nhất với thời
Điểm họ ( lực chọn) không lo
Lắng (nghĩa là không làm gì)
Như vậy sao được (tối nào)
Cũng nhìn thấy đắng cay tôi
Sao - tự cho mình đòi hỏi
Nghèo đói hướng tới như giới
Hạn của nó ( ôm nó hay
Chạy trốn nó) đã thức suốt
Đêm rồi (về mặt này) đừng
Chế giễu dù sao cũng là
Cái nhịp đều đều để thở !
4. Di chuyển
Đây có thể là ngõ cụt
Rồi cuối đường hầm dưới đáy
Sông đây có thể là nơi
Tăm tối tận cùng tiếng nói
Cùng tiếng than bạn tôi ơi
Có nghe lời thảm thiết rơi
Xuống mặt đất bùn lầy kể
Bạn nghe tuổi thơ buồn không
Nắm lấy điều gì có câu
Chuyện kể rằng chúng ta rồi
Sẽ xin ăn và quên hết
mọi trí nhớ * nhưng vẫn mang
Nỗi cô độc chìm trước mặt
Con chim gãy cánh giữa bầu
Trời lời thánh bạn nghe gì
Đó? Đây có thể là thơ
Chắp lại đôi cánh gãy chú
Chim non bay vẫy chúng ta
Rồi sẽ ngủ ngon giấc bên
Chiếc lá cây màu xanh! Đây có
Thể là thơ khơi dậy buổi
Sớm mai người con trai đứng
Trước mặt trời sẽ dạy chúng
Ta bước đi như chú gấu
Con lon ton... Đây thực sự
Là ngõ cụt nhưng đứng im
Làm đôi chân nặng nề vĩnh
Viễn nặng nề và vị thần
Chỉ ngang qua tinh cầu chiếu
Rọi một lối đi nguy hiểm!
5. Bóng đêm nói gì bóng tối
Đừng nhìn thấy tôi bạn
Sẽ khóc đấy tôi đang
Nhìn thấy mặt trời mặt
Trời đang nhìn thấy ai
Đó chiếc bóng tôi chảy
Xuống trước cuộc sống này
Rồi mùa xuân trôi vô
Nghĩa mùa hè vô nghĩa
Trôi thu đông như lời
Chia tay cuối cùng khi
Mắt nhắm lại đừng nhìn
Thấy tôi bởi có vẻ
Bạn thấy đấy vẻ mặt
Tôi trông không giống đời
Sống tôi chưa hiểu hết
Cả lí do vì sao
Có mặt trong trí nhớ
Của bạn bạn có đủ
Niềm tin trong đôi mắt
Chẳng còn muốn nhìn để
Mặc mặt trời tiếp tục
Chờ mọi thứ đổi khác
Đừng nhìn thấy tôi bạn
Sẽ khóc đấy tôi nhân
Vật đêm qua mưa gió
Đổ lên đầu mà nghĩ
Lâu dài mình xâu chuỗi
Mình không kỳ quặc bạn
Có biết mặt trời tôi
Thấy tôi mọc trong bóng
Tối rồi mặt trời tôi
Đi qua làm thất vọng
Tôi với ý nghĩ đứng
Trong bóng tối làm sao
Bạn nhìn thấy tôi được
Nữa bạn sẽ khóc đấy
Cuộc sống của tôi nó
Kỳ quặc nhảy nhảy giữa
Những điều không may mắn.
6. Cuộc nói chuyện hơi lâu
Rồi chúng tôi viết đơn
Độc nét mực đọng ngay
Đầu ngón tay đời chúng
Tôi ngồi đâu cũng túng
Thiếu lạc hậu ủ dột
Tôi hỏi bạn thân nó
Nói nếu lỡ đau ốm
Không anh em người đàn
Ông đứng ngã tư đường
Biến mất thì biết làm
Sao làm sao số phận
Nếu lỡ đơn độc một
Thân một mình cầm cây
Bút đọng nỗi hãi hùng
Đêm đêm cầm chổi quét
Bóng dưới rác rưởi còn
Sớm mai nhất định sẽ
Không ai được cắt giảm
Chúng tôi ngồi để chăm
Chú vào cuộc chơi bất
Mãn đứa chịu nói đứa
Im thin thít bởi lạ
Thường tuổi trẻ chắc gì
Sống với nhau hôm nay
Thơ lạ thường chân chính
Nhìn thơ hấp hối đừng
Hỏi nữa đơn độc sống
Tụng đầu vô đám đông
Chúng tôi chạy tông chạy
Tột biết đâu ngày mai!
7.Nói một cách dễ hiểu
Bạn nói dối bạn theo
Kiểu "lời nói" nó phi
Lí gieo rắc rối bởi
Ngôn ngữ của số ít
Đám đông bạn bất lực
Và đặt câu hỏi dở
Y như cách con mèo
Đói nói đói khát thèm
Thức ăn và bạn không
Thể cười lấy một món
Ăn như ý muốn con
Mèo vẫn đói hẳn hoi
Bạn nói dối con mèo
Theo kiểu "lời nói" có
Mục đích phi tác dụng
Con mèo vẫn thèm sống
Hơn là thèm ăn gì
Rồi lại rơi vào trạng
Thái ban đầu bởi phi
Lí lời nói dối giống
Như bạn nói con mèo
Bạn đang muốn nói thật
Cái đã qua rồi như
Cái đói lúc nãy hay
Cái sẽ qua đi như
Cái đói bây giờ thì
Bạn nên nghĩ lời mình
Nói với mình trước sau
Cũng vậy trong lúc chỉ
Có con mèo nó biết
Đói chứ không biết đường
Nói nó đang bị đó
Giống như
Ôi, những sớm mai đang
Được thời gian cho trôi
Gần lại ngoài trời mưa
Có hạt giống giọt nước
Tách hai (giống như mưa)
Đang được thời gian cho
Rơi xuống gần lại nơi
Bồi hồi không gian hiu
Quạnh (giống nỗi buồn) đau
Ôi, những sớm mai đang
Đến gần trong câu nói
(em mệt mỏi lắm Chị ơi)
Đêm qua em mất ngủ
Rồi em khóc đau đớn
(giống như Chi) hôm ngồi
Đọc rồi viết (giống như
Điên) đâu phải, cuộc sống
Này đâu phải vậy chứ?
Những sớm mai trôi đến
Hay trôi đi thì liên
Quan gì đến Chi (giống
Như là xa lạ) thời
Gian đưa đến đưa đi
Thì cũng đành vậy thôi ?
Ôi, những sớm mai thấy
Ước mơ ngang qua nhưng
Chẳng màng (giống như Phiêu)
Thời mà nàng còn điên
Ôi sao mà tôi nhớ *.
Lời
Tại sao người ta đang nói
Mà tôi lại đau lòng người
Ta đang đau đầu đấy? Vấn
Đề nói ra rất khó nghe
Nghe không dễ hiểu không lọt
Lỗ tai người ta nói không
Nói nữa nói nữa mệt đau
Đầu rất đau đầu rồi nhìn
Nhìn đâu đây? Hai mắt tròn
Thực sự đang nói về tổn
Thương thế sao tôi khốn khổ
Như một lần ngủ quên câu
Chuyện kết thúc rồi người ta
Đang im lặng? Liệu im lặng trong
Lúc vấn đề chưa biết đặt
Ở đâu - hay im lặng để chuẩn
Bị cho một cuộc đấu tranh
Đấu tranh sao người ta nói
Vì người ta buồn hay vui
Người ta nói lần đầu tiên
Không biết nói như thế nào
Ôi! Tôi muốn nói, muốn nói
Quá hơn một lần? Lời nói
Có thể làm tất cả tổn
Thương đến đau lòng? Lời nói
Sẽ không bao giờ được là
Kết quả cuối cùng sao người
Ta rơi nước mắt? Rơi nước mắt
Cũng không phải là kết quả
Cuối cùng? Vậy người ta cần
Im lặng! Im lặng trong lúc
Nói thật đáng sợ! Người ta
Dừng nói tôi lơ ngơ ngỡ
Ra đáng sợ thật nói trong
Lúc im lặng chính là kết
Thúc tại sao người ta nói!
Lòi chào của đơn hàng
Người vận chuyển mời bạn
Kí (đơn hàng quá nhẹ)
Ít phí mời bạn (vui
Vẻ) nhận đơn hàng (lòng
Dạ bạn đang cảm thấy
(phấn khích) người vận chuyển
Không cảm thấy sự phấn
Khích ấy vậy chỉ có
(bạn) mới rõ ràng nhớ
Lại được những điều người
(khác) không nhớ hết bạn
Mỉm cười (không ai có
Thể dành niềm vui ấy
Được) bạn duy nhất trung
Thực tập trung mọi giác
Quan vào (món hàng) được
Đặt trong 4 tuần trước ( bạn
Không biết rõ thời gian
4 tuần đó) món hàng
Như thế nào được đưa
Đến địa chỉ những đâu
(người vận chuyển) trừ việc
Di chuyển cũng khó mà
Biết ( vậy tại sao) bạn
Không trao đổi nhiều lúc
Kí (đơn hàng) cũng không
Biết ( anh ta là ai)
Sau một chút thông lệ
Anh ta nhanh chóng rời
Đi ( món hàng) sự có
Mặt chứng kiến ( thói quen)
Thật lạ có chút chuyện
Chưa hoàn tất ( người vận
Chuyển luôn đi ngay) khi
Bạn mở món hàng (những
Giấc mơ) chỉ toàn những
Giấc mơ (anh ta đã
Không nói về điều đó)
Từ nhiều năm trước lần
(đầu tiên) gặp nhau người
Vận chuyển mời bạn kí
(trong lúc kí) đơn hàng
Anh ta biết (nó nhẹ)
Ít phí (anh ta đã
Cố gắng dành sự yên
Tĩnh) chẳng vì lí do
Gì cả (đó là sự
Chân thành) bạn có thể
Thấy tay mình vẫy tạm
Biệt ( người khác) nó luôn
Hay hơn là thỉnh thoảng
Nhận lấy ( món hàng) gì
Đó ( không đặc trưng được
Thời khắc đó) như lời
Chào của những kẻ cùng
Có một vài giấc mơ!
Cách nghĩ một người trẻ
Chán chiếc máy tính (hư)
Liệt phím s - h - a
- b hay chán thói quen
(nhìn trộm) khoảng không gian
Một người từng quay lưng
Người trẻ (biết cách yêu
Như thế nào là phải)
Rời bỏ trước khoảng thời
Gian (quá khứ) có quá
Nhiều niềm vui nỗi buồn
Chán ( cái email không có
Gì ngoài tin tìm việc )
Cái email không hiểu gì
Cả (không thể thay đổi
Được cũng chẳng biết làm
Sao (dừng ) mọi liên lạc
Dù ( người thân ở xa)
Chán ( như chiều nay phỏng
Vấn) vấn đề đặt ra
Cho người con gái (thất
Nghiệp đã vài năm) nhưng
Tai hại (não bộ) lúc
Căng thẳng chỉ thèm socola
- cô gái - mê đồ ăn
Vậy nên chỉ cần (tưởng
Tượng) và tưởng tượng đến
Cuộc đời chính cô vẫn
Chán ( số tuổi vẫn còn
Trẻ) mà cứ tìm cách
Giết chết nó ( diễn đạt)
Không - không tất cả chúng
Ta nên để tâm chú
Ý ( đọc) màu sắc sau
Tờ hóa đơn (đơn giản)
Nếu cuốn sách có chút
Ít thiếu xót ( chắc chắn)
Chán (nhưng đừng bỏ) cuộc
Bất chấp rắc rối (có
Đôi lúc) làm cảm thấy
Kém may mắn (vì nghĩ
Lại) người yêu rồi bỏ
Ta đi - con chó rồi
Sẽ chết - đôi giày rồi
Có lúc cũ hỏng - một
Công việc làm ăn quá
Chán ( cuộc chuyển động) nhìn
Kĩ hơn lại bất ngờ ( cô
Gái trúng tuyển - con chó
Chỉ đang dạo chơi - người
Yêu đang bận đưa ( tưởng
Tượng trở lại) đó - phút
Giây hân hoan ( khi còn
Chán) đừng vội nghĩ mình
Lớn ( trưởng thành) bà lão
Ông lão (đúng) dẫu cuộc
Sống ít khi nào dễ
Dàng ( nói dối) già rồi
Chán đời rồi (bởi vì)
Ó - chuyện đó đã xảy
Ra ( cuộc sống) rất chán!
-
Thơ Thị Trường
(gửi chị de Prelle Như Quỳnh)
Khúc thơ ( bỏ ý nghĩa
Từ lẫn chức năng ngữ
Pháp) bật cháy trong đám
Đông (bỏ hàm ý) khơi
Dậy một đám đông người
Tỉnh táo người mất khả
Năng (bỏ qua giác quan)
Khúc thơ ( theo trường nghĩa
Rộng - hẹp) bật ra thị
Trường (Thơ Thị Trường) dài
Và rộng tính được diện
Tích (bỏ chu vi) người
Ào ào nhận diện ( quao
Sự tinh anh) tính toán
Tính toán làm e ngại
Khúc thơ ( biến dạng) a
Chán nản - chán nản a
( Thơ ) đúng theo công lí
Ở đây cần công lí
Thật ( cần lương thiện) người
Cầm bút ( thuận theo tay
Trái - phải) viết a viết
Khúc thơ (thật chua cay)
Mỗi lần giấu trong mình
Sấp giấy (trắng tinh) mới
Mua hồi sáng (bình minh mơ
Sương sớm) nghĩ - nghĩ mắc
Cười (lí gì) tin vào
Sự mắc cười (dù khổ)
Tới tận cổ (họng rồi)
Khúc thơ ( thơm thoa) mùi
(Tân hình thức) tinh thần
Tân hình thức (nhắc lại)
Khúc thơ ( cho chính mình
- cho chính) công lí hôm
Vừa ra ngoài mua cây
Viết ( viết ra mực) thấy
Khúc thơ ( chả phải) không
Phải ( Thơ Thị Trường) bật
Tháy máy ( ngón tay cái
- tay trỏ) viết - viết lẹ
Khúc thơ ( cho thành dự
Định) đúng dự định hổm
Rày (tậu quá) đững bày
Khúc thơ ( Bắt nạt trên
Đầu) dưới chân ( đúng
Quy luật tuần hoàn) bị
Đem ra (đọc to dần
Đều) a (Thơ Thị Trường)
Đọc ( rảnh rỗi đánh vần
( Ơ Thờ ơ Thơ i
Thờ i Thi nặng Thị
Ương Trờ ương trương huyền
Trường) a Thơ Thị Trường !
Vạn vật
Cái chết được bỏ trên mặt
Đất chiếc dép được quăng lên
Trời ( vạn vật bay lơ lửng)
Kiểu hàm ơn ( may mắn quá
Hôm nay) tận mắt chứng kiến
Ánh sáng trắng từ thiên đường
Chiếu rọi chúa Giê-su đang mỉm
Cười xin ngài ban phước lành
Vạn vật ( được bay - sắp bay lên
Đều tiếp đất an toàn) vạn
Vật tiếp tục sinh ra đừng
Mất đi ( tình thương) Nhân gian
Phục sinh ( chiếc dép) trở về
Với chủ nhân của nó (cái
Chết) cũng thẳng thóm ( sự tiếc
Thương cũng đỡ bớt phần nào)
Hôm nay ( tối hôm nay) tôi
Không làm gì để kiếm sống
Đâu? ( đau đầu lắm) chỉ muốn
Bắt đầu (đếm vạn vật) bay
Bổng (chưa có thành công nào
Lớn lao) như nhịn đói - nhịn
Đói cho giống ( những kẻ vỡ
Mộng) muốn đi chết ( biết trước)
Cái chết được bỏ trên mặt
Đất ( bị đè) xuống bởi nhà
Hát - nhà ca nhạc - nhà thưởng
Thức cái nghệ thuật âm thanh
( độ rung cảm) có chiếc dép
Múa lượn (bay vào hành tinh) xanh
Giống ( như những giấc mơ) đáng
Lí (còn sức) hoặc đãng trí
Đi mới giải thích nổi ( vạn vật)
Sinh viên
Thời sinh viên (mang cặp
Sách tới trường là mấy
Bạn trong lớp ùa ra)
Ê con Chi khùng hôm
Nay sao biết đi học
(hay vậy) ê con Chi
Khùng làm cho tao bài
Thơ hay thật hay (tặng
Bạn gái tao chút coi)
Mầy ( đơn giản) bạn gái
Tao thích shopping và swimming
Trên bãi biển ( ừ tao
Biết rồi) bạn gái cũng
Là sinh viên ( thời còn
Học chữ đúng không?)
Tất nhiên rồi, ( biết chữ)
Vậy có biết Dương Thu
Hương, Nguyễn Hưng Quốc hay
Khế Iêm gì không? ( không đâu
Biết chi đâu) à vậy ra
Có biết chiến tranh xảy ra
(tức có biết tai nhà
Văn bị lủng màng nhĩ
Không) hay cuộc vượt biển
Hãi hùng, người về được
Đôi lần, người thì ở mãi
Xứ người ( nói ra) buồn
Chế tao nghĩ ( học chi
Bay) sinh viên có mang
Cặp sách ( mang tiếng) chế
Đâu có quyển sách nào
(lỡ mà thò tay dô
Thử) là bị nghi vấn
Ăn cắp lược gương phấn
Son ( ừ) thôi khỏi đi
Chi khùng ( Khùng vài năm
Nữa rồi thôi nha) cũng
Muốn tặng bạn gái bài
Thơ mà sợ nó ( đọc)
Không hiểu rồi ( đòi tao
Dẫn đi sắm con Aipat
Con Oppo nữa thì nhe
Răng (ò) sẵn tiện lúc
(còn là sinh viên) viết
Đi kẻo mai mốt có
Chồng muốn viết cũng không
Được ( thế nhé) Chi khùng
(chỉ biết khùng) ngồi bên
Cạnh bạn bè trang lứa
( bạn sinh viên) vũ trụ
Mặt trời xoay quanh xoay
Quanh (kiểu thua) chịu thua
Giá có phép thuật hay
Nghệ thuật hư cấu ( nó)
Nhảy một cái đùng xuống
( cho đỡ tốn tiền) mua
Thuốc trị bệnh ( thời sinh
Viên) không biết nói chuyện
Với ai (dẫu) ai cũng
Mang cặp sách đến trường
Học!
Viết
Không dám đâu ( viết theo
Nghĩa gì cũng vậy) viết
Đúng lương tâm mới thấy
(đáng sợ) ngồi cầm bút
Dòng chữ bị gió lùa
Vào ( nôn nao muốn ói
Tới mật xanh mật vàng
Gì đâu) kì lạ gì
Đâu (viết trái lương tâm)
Cũng đáng sợ không kém
Phần ( chênh lệch) nói chuyện
Thì dễ hiểu vấn đề
Hơn lúc ( ngồi) viết được
Vài dòng ( tự nhiên) thấy
Lương tâm cắn rứt ( lật
Cuốn từ điển ra tra)
Chỗ lương tâm bỏ bỏ
Khuyết mới nhứt não (phần
Bỏ trống không quá ba
Hàng chữ font Vni tiếng
Việt) mới sửa soạn đồ
Đạc ( đồ mặc thì không
Nói) cũ kĩ hết mất
Cái áo con bạn cho
Cái mũ con bạn cho
Cái đôi dép quai hậu
Cũng con bạn cho vậy
(té ra nó là gì)
Với bản thân mình và
Bản thân nó (bấy lâu
Nay) đâu có nhớ tới
Chuyện đi tới thăm người
Bạn cũ ( nhưng thôi) bạn
Cũ cũng đã từng gắn
Bó hiểu nhau rồi (giờ
Tính) ngừng viết đi ra
Ngoài cái đã ( rồi quay
Trở về viết liền) á!
Tình yêu
Mù quáng ( yêu một người
Không còn yêu) mình nữa
Là nửa đêm như thế
(này) còn thức tròn thức
Vuông hai con mắt (dù
Bị hí từ nhỏ) để
Hành hạ ( thân xác) cho
Gục ngã ( thân xác) còn
Chút kí lô thịt cộng
Xương cốt gầy nhom (đem
Ra chợ) người ta chê
Lỏng chê lẻo ( cái đồ
Ngu) rồi còn ốm yếu
(yêu đương chi cho cố)
Rồi bầm dập ra với
(đời sống này bộ tưởng)
Dễ - cứ hễ nắm tay -
Ôm chặt lấy nhau là
Về sống chung gọi chung
Tiếng ( gia đình à) quên
Luôn (định nghĩa cho biết
Luôn) mù quáng yêu nữa
Đi rồi biết (mẹ kiếp)
Nó thấy nghèo, thấy xấu
Nó bỏ chổng bỏ chơ
(mớ gì) cứ thức hành
Hạ (thân xác) mù quáng
Thì mù quáng chứ nói
Ra (yêu một người) không
Còn yêu mình nữa đau
Lòng lắm (thân xác) cũng
Bầm dập (thử nghĩ coi
Tình yêu có phải là
Yêu người và cầu mong
Người hạnh phúc thật không?
Theo kiểu tỉnh táo
Lí trí là còn tỉnh
Táo ( như nhai đúng trọng
Tâm) mỗi khi ngồi xuống
Đứng dậy cứ ( bắt đi)
Đi xuống - lên trở lại
Lí trí để nhớ lại
Chuyện đời thường (anh làm
Gì kệ anh) viết gì
Kệ anh ( rảnh rỗi nhiều
Lúc đang đi) cứ bắt
Đứng lại ( nhớ ba chuyện
Lặt vặt) chẳng đâu vào
Đâu ( như con nít cười )
Lí trí ( chỉ để dành
Riêng) cho ba bốn năm
Người nào đó (bị áp
Lực) chuyện đời thường mà
Chưa biết được như thế
Nào ( lẽ ra) nên moi
Móc (tìm cho bằng được)
Cái nguyên nhân nằm ở
Chỗ nào ( bao giờ nó
Lên tiếng) ho háy háy
Lí trí hãy nghe lời
Tôi một lần ( chuyện đời
Thường) kể một lần sao
Hết được (hiểu theo cách
Hiểu lúc đầu óc tỉnh
Táo (thật dễ sợ) nhưng
Cũng dễ sợ thật lúc
Tỉnh táo mà lí trí
(ngưng theo) kiểu nghỉ ngơi.
Thấy
Thấy mẹ dắt con qua hôm
Qua con chắc chắn điều đó
Là sự thật mẹ đã không
Còn nữa bà năm bà bảy
Trong xóm cũng nói vậy đó
Thấy mẹ dắt con qua dòng suối
Mùa lũ lụt khốn khó bữa
Rẽ được dòng bữa phụp hố
Sâu ai ngờ đâu - mẹ trôi
Dạt - mây giăng trắng trời - người
Ta ngồi đông kín ngôi nhà
Lụp sụp có thời mưa dột
Rơi lộp độp hứng tròn mười
Hai chiếc lỗ ngước nhìn lên
Thấy mẹ dắt con qua đoạn
Đường không có ba không có
Anh chị em nào hết chỉ
Đám bạn còm nhom vẫy tay
Hú con vào cuộc chơi ô
Xu lỡ cỡ rồi từ đó
Cọng xu mục cọng xu quấn
Con thấy mẹ về dắt con
Nằm nghe đời mẹ khổ co
Dăm tàn đông ngỡ mùi khét
Lẹt hôm qua bay trên đống
Rác bẩn đời con lem nhem
Mẹ thấy con không? Mẹ ơi
Sốt ruột mẹ đưa con đi
Thấy được kiếp sau trả được
Nợ kiếp trước nơi con đứng
Say mê lộng lẫy đám bạn
Hôm nay thấy mẹ dắt con
Chúng nó à à lên tiếng
Nất mẹ mầy đi rồi mẹ
Mầy đi rồi hôm qua thật
Đó thấy mầy chơi trò nhắm
Mắt 1 2 3 4 5
Mở mắt thấy mẹ ơi con
Chỉ thấy đôi mắt mờ mịt
Một chiếc bóng thoáng qua thấy
Người mẹ dắt đứa con mình
Thấy hết cảnh tình hôm qua
Không ai dắt con không ai
Dắt mẹ không ai dắt chính
Mình ngang qua bữa đói bữa
No bữa đói qua rồi bữa
No qua rồi không ai dắt
Buổi bình minh ló dạng thấy
Mẹ về - mẹ về - mẹ về !
Bạn
Người bạn thân của C ơi
Đêm nay nằm nghe vũ trụ
Kêu rột rẹt đâu phải mùa
Khói bà Ngoại đâu còn lùa
ộm rơm ộm rạ trên cánh
Đồng thời khô hạn mắt nheo
Sao cũng thấy được tuổi thơ
Người bạn thân của C ơi
Hãy đến đây gõ vào cánh
Cửa một hiệu sách được mở
Ra như lí do để một
Người tiếp tục sinh sống để
Không bị hút vào tiếng rột
Rẹt vũ trụ sấm chớp đến
Tai nghe ù ù ừ thì
Người bạn thân của C ơi
Chúng ta đêm nay ôm lấy
Từng mốc thời gian đó rồi
Vấn đề chưa được giải quyết
Ai phản bội thời gian ai
Phản bội lại thời gian ai
Nghĩ ra cách kêu rột rẹt
Vậy người bạn thân của C
Ơi có khả năng C không
Còn gì có gì là thật
Không còn bà Ngoại nên mất
Cảm giác mở hồ mất gì
Hay không còn gì cuối cùng
Cũng cảm thấy mình đâu có
Đâu ngoài người bạn thân của
C!
Vì
(những ngày đau ốm)
Đừng có hỏi vì sao
Hôm nay anh muốn chết
Đi một cách thật đau
Lòng cho cả xã hội
Cùng đau xót lên cho
Đời anh còn muốn cả
Bầu trời cùng sụp xuống
Một lúc đứt hết mọi
Liên lạc Nam - Bắc chia
Đôi ngã cho rồi anh
Không còn sống nữa thì
Đâu cần phải suy nghĩ
Nhiều lúc đó đừng có
Hỏi vì sao anh im
Lặng nằm dài lạnh giữa
Thanh gỗ còn thơm mùi
Hàng mới chưa ai sử
Dụng của họ đó của
Họ làm ra để một
Ngày anh nhảy vào vị
Trí thứ nhất kim luôn
Thứ nhì anh đâu còn
Muốn sống với một số
Người cứ hỏi lên hỏi
Xuống anh muốn chết quá
Đừng có hỏi vì sao
Chết có vui có buồn
Có xứng đáng mang về
Thành tựu gì hay không
Cũng không sao cả nói
Chung sống bất cứ nơi
Nào trên thế giới này
Anh đều muốn chết thật
Thê thảm và đừng có
Trách vì sao vì sao
Vì những ngày đau ốm.
Học
Người đàn bà nói đi học
Không cần đi xa đi làm
Không cần đi làm xa cũng
Không cần mua nhà đâu bố
Mẹ chăm lo hết cho rồi
Nên quen có chồng ông chồng
Lo thay tiếp bố mẹ thế
Học xa làm xa làm gì?
Có mấy chục triệu mua cái
quần bò mua xe chạy tới
Chạy lui xong tới một ngày
Phát rồ lên "trời ơi đất
Hà Nội mấy chục triệu á
Giờ chả làm được cái gì"
Nhà lầu mấy chục tầng công
Ty mấy trăm tỉ - bố mẹ
Già người mất người còn chưa
Tính đau ốm bệnh tật xảy
Ra ấy người đàn bà tiếp
Tục nói các kiểu bây giờ
Ví dụ đi học nên đi
Học xa, đi làm nên đi
Làm xa, thậm chí lấy chồng
Nên lấy chồng xa để biết
Đâu may mắn một ngày nhìn
Lên trời thấy mình có ngôi
Nhà mấy chục tầng có công
Ty mấy trăm tỉ - nuôi được
Lại bố mẹ khi về già
Thậm chí khi ốm đau bệnh
Tật người đàn bà nói ôi
Giời ơi giống như học thuộc
Lòng...
-
RỖNG 1
Buổi sáng trong ngày lễ
Tình nhân tôi đã lấy
Cây gậy đập chết một
Con mèo mù tại trái
Tim tôi lúc ấy bị che
Khuất bởi một bóng mây
Trên bầu trời cao hơn
Nữa tôi còn cắt tóc
Mình bỏ chung trong chiếc
Hòm đựng con mèo mù
Rồi trọc đầu ra đứng giữa
Đường xe cộ người đi
Qua đi lại nhòm ngó
Tôi như một con ó
Bị cháy đen lâu năm
Trên rừng mới xuống mà
Buồn nhất lúc đó người
Tôi yêu bỏ đi lấy vợ
Chở người mình cố yêu
Đi xuyên qua cuộc đời
Với nụ cười chua chát
Mà làm sao tôi nói
nữa khi giữa đại lộ
trông tôi như cô gái
chưa dám qua đường dù
bước một bước nữa là
Nhìn thấy góc sân nhà
Mình...!
2.
-
RỖNG 12
Tôi ngừng kể câu chuyện
lúc cô hàng xóm đặt
rổ rau ngót lên vai
và trở về nhà trong
cái nắng chiều buồn khô
có thêm tiếng hú loài
quạ khi mấy năm rồi
tôi không nghe lại hơi
thở ngột ngạt của chính
mình ... tôi ngừng kể câu
chuyện tôi bước vào thế
giới của sự ghi chép
gặp một ông lão Ông
dạy tôi cách ngậm những
nhánh cây mà không được
thả vào giấc mơ của
sự lười nhác ... rồi hỏi
tôi về một người mà
khi tôi ngừng kể câu
chuyện người ấy chưa
được kể người mà tôi
gặp trong chiếc hũ đựng
những cột đèn với nỗi
buồn chông chênh làm gì
có người đàn bà nào
ngồi vá mặt trời bên
tia nắng khẳng khiu ngã
qụy bên khung cửa ... tôi
trở về sau câu chuyện
ông chẳng muốn nghe thêm
lần nào gã điên rồ
phơi rong thân thể trên
manh chiếu rải trắng đóa
hồng và đưa tay khẽ
lắc nghe đâu đó đời
cuộc đời chẳng có gì ?
3.
-
MƠ HOANG
Trong cuộc say hai người
Ngồi tê cả bàn chân
Khi nghe tôi kể về
Sự tích mười đầu tay
Thúi dần vì đau khổ
Lỡ trót mang giấc mơ
Nửa không đầu không cuối
...
kìa chiếc xe đang chạy
chở khung cửa trầy xước
khi người chồng tức giận
tát vào mặt vợ mình
bao nhiêu là đủ đầy
bao nhiêu là trọn vẹn
một khi cầm lên tay
những suy nghĩ kì cục
...
kì cục và niềm tin
số phận và ảo tưởng
là sợi dây thắt nút
nồng nàn và dịu êm
lửa cháy và chiêm bao
là hương hoa ngào ngạt
ẵm lên rồi xõa dài
...
trịnh trọng hai người say
Thấy lạnh ù mang tai
khi nghe tôi thú nhận
nỗi buồn chết chìm nổi
ừ không ai chọn lựa
ừ không ai úa già
chiều nghe chiều đang qua
...
thôi thì hai người say
òa khóc cùng một lần
ba năm hay bảy năm
những lời than khô khốc
như gốc cây bặt tăm
xa dần xa dần xa
...
Tàn cuộc rồi người về
căn bệnh như tái phát
cùi đến đầu hốc mắt
hai người say chia tay
bụng tràn đầy kinh dị
chỗ vay ra nụ cười
chỗ trả lại nước mắt
...
ô hay ngồi lộn ngược
chiếc áo dưới chiếc quần
chiếc quần cười đỏ mặt
hai người say muốn say
đến khi họ muốn nằm
đến khi họ ngủ chung
ngửi lại chuyện hôm qua...
4.
. RỖNG 59
Một buổi sáng tốt lành
Như sáng nay đây là
Một buổi sáng đầy ý
Tưởng để ngồi một mình
Bên bà bán nước mắm
Bà bán nước mắm ngon
Không bán loại mắm thúi
Tôi hỏi thì bà chửi
Tổ cha bọn nhỏ tụi
Bay thích đi trái cuộc
Đời sống thì quá vô
Tư nhiệt tình với hoài
Bão ước mơ sao không
Nhìn mặt trời đi qua
Ngọn cây ngày ngày để
Biết cách đi qua con
Đường phía trước sau cuối
...
Một buổi sáng tốt lành
Nhận cuộc điện thoại chia
Tay của người mình yêu
Thấy quý câu nói bác
Xưa " Tôi hiến cả đời
Tôi cho dân tộc" thật
Ra trái tim con người
Có lối đi riêng thôi
Thì hôm nay trời đẹp
Tôi ngồi cầu cho những
Người muốn tìm đến hạnh
Phúc mới thì hãy mạnh
Tay vứt bỏ đi tất cả
Thề với lòng mình rằng
Kẻ phản bội là kẻ
Phải gánh lấy hạnh phúc
Còn tôi đây, ngồi ngắm
Bà bán nước mắm ngon
Dũi đôi chân ngừng đi
Ngồi đong cho đầy hàng
Chai ngồi đong cho đủ
Sớm mai trong đôi mắt
Long lanh nháy nháy cười
5.
Dòng chạy thời gian
Tờ báo sáng 1.5
Đưa tin rất nhanh
Rất nhanh theo độ
Ẩm một buổi sớm
Vtv2 lúc 9g30 khám
Phá thế giới vtv6
6g30 phim hoạt hình
Ba chiến binh nhí
Today 11g cuộc chiến
Hôn nhân a hôn
Nhân không cần có
Kì tích như rổ
Hoa quả không cần
Chuyển mình bước đi
Như nền kinh tế
Phụ thuộc ngành khai
Khoáng than đá ô
Hôn nhân - em quên
Chúc anh - đêm qua
Cơn mưa làm trược
Chân tên tội phạm
Vì sao anh nhỉ?
Vì không có chỉ
Đạo của đạo diễn
Phim vì công lý
Luôn thực thi công
Lý anh - anh có
Nhận ra phong bì
Nào trong trái tim
Chắc không? Có tờ
Phong bì nào sau
Khi từ bỏ quá
Khứ mà không rơi
Nước mắt mà không
Rơi nước mắt không?
MỤC THÁNG TƯ
Tiếng tằng hắng đó không
Phải của người bạn thân
Tôi tằng hắng cho tôi
Lúc tằng hắng ít ra
Phải có dấu hiệu nhận
Biết dẫu rằng quá khứ
Không thể nào sống nguyên
Vẹn hình hài đến giây
Phút hiện tại nên chắc
Chắn rằng không phải chắc
Do trưa nóng nắng quá
Mà hai lỗ tai nó
Thính nên mới hiểu nhầm
Như vậy thật đáng tiếc
Đáng buồn làm sao đó
Một ngày hai ngày rưỡi
Ba ngày bốn ngày bảy
Lăm à, mười lăm năm
Xa cách rồi, già rồi
Mất trí nhớ rồi mà biểu
Làm sao, vậy tiếng tằng
Hắng đó của một đứa
Nhỏ sao nhỏ sao biết
Tằng hắng vào lúc con
Người ta yếu mềm nhất
Nhỏ sao biết rao rêu
Nhiều lần như bất cần
Trời đất, mùa màng mất
Mát vậy, thôi để thử
Xem hai mươi năm nữa
Lỗ tai có tràn tiếng
Tằng hắng giống giả không???
Cha là nhà Toán học
tuyệt vời nhất đi tìm
ra bí ẩn cuộc đời
Một con số chỉ biết
Nín thở và ngậm miệng
nuôi không khí tràn phổi
Ngày ngày cố lý giải
Việc thích được là kí
Tự số mười sáu trong
Bảng chữ số thập phân
Hy Lap cũng không ai
Kể ra chuyện này làm
Gì nhiều khi tiếc nuối
Muốn gặp được ông trời
Điều duy nhất kết nối
Đưa con số đến quá
Khứ bên cạnh ruột thịt
Máu mủ mà chẳng có
Lí gì hiểu ra người
Yêu chúng ta có cần
Chúng ta như chúng ta
Cần người yêu chúng ra
Mà nếu cần mọi thứ
Cùng một lúc thì khác
Nào không cần thứ gì
Cả, nghe này con số
Cần một đường đi thì
Phải có chí hướng còn
Hơn mù quáng chấp nhận
Một chí hướng không chứa
Nổi một niềm tin nào
Cha à! Cha là một
Nhà toán học nổi tiếng
Trên khắp đầu ngõ các
Ngôi nhà có con khỉ
Đang khát nước khi quá
Khát rồi nó sẵn sàng bán
Đổi tên họ trong giấy
Tờ sở thú, không chỉ
Là ảo giác, không ai
Cho phép nó được quyền
Quay lại chào con số
Không rõ nguồn gốc thì
Làm bạn cũng không được!
CĂN PHÒNG
Những ngày đóng cửa chặn
Các sự vật tốt đẹp
Từng xảy ra trong cuộc
Đời dài của mình thời
Gian xoay vòng diễn tiến
Như bản năng mách bảo
Không có thừa số tiền
Để làm phiền một ai
Ngoài cánh cửa người bạn
Bán sách rong đang ngồi
Lật từng trang giấy đúng
Vị trí đúng tư thế ấy
Không biết đến khi nào
Cho xong chả là ngồi
Để chờ với ý nghĩ
Lê thê nhích gần lại
Suốt một thời gian đóng
Cửa chặn sự phản chiếu
Tháng năm đã đi qua
Của cuộc đời mình để
Lộ ra chiếc bóng đang
Chìm vào điều khó tin
Khó tin đến phải tin
Có thời gian mà không
Kịp đóng cửa ngăn lấy
Thói quen mơ hồ thế
Giới bên ngoài xóa sạch
Kí ức để trở lại
Làm người ngoài căn phòng.
BÀI 2
Tôi đã trở lại thành
Một cô gái mạnh khỏe
Bố tôi nói: tái sinh
Chững chạc nhé, hãy xem
Thời gian qua sống giữa
Những khoảng hở của tòa
Nhà không âm thanh cũng
Chẳng ai băng qua ngó
Vào, bây giờ cùng đọc
Sách với các chàng trai
Mang theo cái đồng hồ
Bấm giờ, tiếng tích tắc
Của thời gian nghe giòn
Lỗ tai hơn, đừng thức
Trắng đêm để bàn tán
Vớ vẩn về chiếc giày
Chiếc mũ giảm giá, con
Hãy đi lang thang ngoài
Đường mỗi sớm tinh sương
Ghé ngồi dưới bóng đèn
Không cần bật sáng, khoảng
30 năm về trước bố
Đã hơi xấu hổ vì
Sinh ra con - vì mẹ
Bảo Sex mới tạo ra
Cô bé! Tôi đã cười
Vào một ngày đầu tháng
Người tôi muốn gặp là
Chị - chị và tôi sống
Gần nhau, không biết có
Cùng nhóm máu A, B
Gì đó không! Chị cười
Chúng ta sẽ luột chín
Các thứ còn sống, bắt
Đầu từ ly cafe miệng
Chúng ta được lọc sạch
Hơn. Còn anh, người đã
Từ bỏ ý định chăm
Sóc tôi dù anh từng
Hét lên "sức khỏe" của
Em, sự lo lắng ăn
Sâu trong giấc ngủ anh!
Tôi dặn sẽ kiếm tặng
Thứ gì đó mà không
Bán tại đất nước tôi
Rồi cầm tờ tiền không
Giá trị để mua, biết
Đâu trong cái bĩu môi
Của bạn bán hàng cuộc
Sống hẹp lại tại hai
Vành môi một cánh cung
Không cần hướng về đâu!
BÀI 6.
Đồ ngu, đừng có
Dại dột mà nghĩ
Đến cái chết vào
Lúc này, cái chết
Không giống việc nhổ
Bỏ cái răng bị
Sâu đục rồi giả
Vờ khóc toáng lên
Để mẹ chạy lại
Ôm vào lòng đâu
Nhé! Cái chết xuất
Hiện khi ta nhấc
Chân phải lên, nhấc
Chân trái lên cho
Đến lúc cả hai
Chân cùng cách xa
Mặt đất, đầu óc
Không chứa đựng hiện
Tại thậm chí quên
Sạch đi quá khứ
Và vài ngày sau
Nghe loáng thoáng được
Rằng: Thôi được rồi
Mọi thứ đau buồn
Rồi sẽ qua thôi
Đó! Đó cũng là
Lí do không ai
Để ý tới bầu
Trời chói chang nhưng
Trống trải đã lôi
Con người lạc vào
Để sống mà liếc
Qua như món quà
Ảo thuật đẹp đẽ
Lăn qua lăn lại
Cuối cùng cũng không
Sao hiểu nổi được
Lại là cái chết
Nên đừng có dại
Khờ mà nghĩ đến
Cái chết nữa nhé?!
BÀI 13.
Hành trình của một cô gái trẻ
Bắt đầu từ việc phải từ bỏ
Thói quen nhìn chằm chằm vào chai
Nước mắm trong phòng trọ lúc đi
Đâu đó về thực ra những lúc
Nhìn chằm chằm vào một vật đã
Hết giá trị sử dụng hay giá
Trị rẻ rúng chỉ dăm vài đồng
Bạc lại là điều thú vị nhất
Từ xưa đến nay mọi chuyện trên
Đời này như gắn liền với niềm
Vui sự bình yên tử tế như
Con hổ e thẹn trước sắc đẹp
Của con nhện như thể chỉ nhìn
Thôi là cô gái trẻ bớt căng
Thẳng và tiến gần hơn đến những
Điều mà thượng đế sắp xếp cho
Mỗi người chỉ việc đúng ngày đúng
Giờ là đi mà không cần sợ
Thiếu hay quên mang theo cái
Gì đó như mọi lần ra ngoài
Nhà, đêm nay đây khi cô gái
Tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào
Lần đầu cô cảm động trước mặt
Con muỗi đang chích máu mà chẳng
Nhăn nhó nhíu mày nhíu mặt thù
Hận giết nó như mọi hôm rồi
Cô đứng dậy lấy tay bỏ cô
Vô cái xọt rác chưa đậy nắp.
Chơi một trò chơi lạnh
Lùng giữa mùa hè nóng
Cuộn ra ngoài cuộc chơi
Một tháng tư còn thiếu
Vài ngày trước mặt tháng
Năm thất lạc phương hướng
Con thuyền lao tới tấp
Lộn nhào chỉ để được
Dâng cao trên ngọn sóng
Không biết cộng trừ Nhân
Chia ấy! Chơi một trò
Chơi lạnh lùng giữa mùa
Hè dưới bóng cây có
Mái tóc của mặt trời
Uren bạn tôi ơi, xấu
Hổ đã đưa bạn Đi
Đâu có ai đâu cần
Chi đến trò lùi lại
Mất tích để chẳng biết
Mình đang cần gì thì
Liệu giật mình có
Rùng mình đánh rơi mất
Tên một cuộc hành trình
"tan biến" xuống cống rãnh
- Thơ - chơi một trò chơi
Bên phải dừng lại và
Bên trái nghỉ ngơi như
Đã đến nơi - Thơ - thở!