Có nghe không tiếng yêu người
Nhẹ như gió thoảng sao chơi vơi sầu
Người xa về đâu về đâu
Để còn lại những chiều vàng trôi mau
Để còn đầy những nỗi đau
Đi qua thương nhớ mà xao xác lòng.
Ta ngơ ngác giữa mênh mông
Góp nhặt từng sợi hư không , để rồi
Thả bay theo áng mây trời
Trăm năm sót lại những rời rã buông.
Rưng rưng mười ngón tay suông
Chút tình hiu hắt vương buồn lắt lay
Bờ vai buốt gió heo may
Lặng thinh một bóng hong gầy tháng năm.
Ru người rồi cũng xa xăm
Ru tình đầu gió dạt thăm thẳm mù.