( hay lời chúc đầu Xuân, cuối thế kỷ XX)
có những bức tường
có quá nhiều những bức tường
ngăn cách em
ngăn cách anh
mạnh hơn sự sống
mạnh hơn cái chết
bức tường, ngăn đôi nhà tu kín và cuộc đời, vị nữ tu thò đầu ra ngoài cánh cửa sắt,ngày đêm đóng chặt.
bức tường,ngăn đôi nhà giam và cuộc sống, người tù đối diện bốn bức tường đen.Thời gian và cô đơn.
Bức tường,ngăn đôi trái đất và bầu trời, bao nghìn năm con người quẩn quanh trên mặt đất.Cái kiến bò quanh miệng chén.Chỉ trong mơ mới tới trăng sao.
Bức tường,ngăn đôi giáo điều và sáng tạo.Anh phải nghĩ, phải làm thế này. Không được nghĩ không được làm thế kia.
Bức tường do người phương đông, do người phương tây xây, thấy đẹp, thấy chắc, thấy hay, anh rập khuôn mang về.Như con tằm, anh dệt cho mình chiếc kén.Tự bò tù mình, bỏ tủ cả anh em.
Bức tường, dù xây bằng vàng, bằng bạch kim, bằng kim cương,hay bằng đôi tay ngà ngọc cuả giai nhân.anh.tôi.chúng ta phải đạp đổ, phải phá.
Bức tường. chúng ta phải đạp đổ, phải phá. Không chỉ để thò đầu ra ngoài, để ngước mắt nhìn lên cao, mà phải đàng hoàng bước ra.mạnh mẽ như CON NGƯỜI – một sinh vật thượng đẳng TỰ DO.
Sài Gòn, 1999