Dự cảm rời
cầm đóa hoa hướng dương trên tay
sao anh lại đi về phía hoàng hôn?
ngày đã viên mãn
chẳng còn lại gì để đợi chờ
những dự cảm rời rạc
được chắp nối trong cơn mộng du
vượt qua lằn ranh sinh tử
là những suy niệm buồn tênh
đóa hoa hướng dương đã không còn bung cánh
gió lạc đường chiều
rất đỗi hoang mang
vật vã tìm nơi nương tựa
những biến khúc trầm ngày nọ
bỗng bật lên những lời tỉ tê muộn màng
những giai điệu mơ hồ
trong hoang vắng sầu đông
đóa hoa hướng dương đã tàn
khói sương đã vào cuộc mê ngủ
ngược đường tâm cảm
ngày đã lẫn vào đêm
Một ngày chợt đến
vẳng tiếng chim trong ánh nắng mai
cùng với lời kinh sớm
ngày bỗng bình yên như sự thật
như đã từng là sự thật
chẳng tồn nghi
liệu có một lúc nào đó
nỗi háo hức mong chờ bị bỏ quên
khi bóng râm dịu dàng
đổ xuống giấc mơ đã chín?
có đôi cánh xoãi dài
bên bờ vực hư không
mang đến ngẫu nhiên buồn vui
trong một ngày mong đợi
sẽ hoàn nguyên
chiếc bong bóng đa sắc
lửng lơ trong không gian nhiễu loạn
mơ hồ một tiếng nổ vang
lạnh buốt sống lưng
vỡ ra ngày đã tận
có bàn tay vẫy ở phía xa kia
sau dãy núi mờ sương
và chút gió ngậm ngùi
cho một ngày mong manh
trong cảm thức quay về