ĐẠO VÀ ĐỜI
Tặng Thiền sư M.Đ.T.T.A
Tôi ngụp trong cõi thế
Sư ở chốn Huyền Không
Ta chỉ là hạt bụi
Giữa đất trời mênh mông
Sư ăn chay niệm Phật
Khéo lánh đục về trong
Tôi áo cơm tất bật
Suốt một đời long đong
Sư ngắm hoa, thưởng nguyệt
Chốn núi rừng thâm u
Tôi phố phường chật hẹp
Gió tung cát bụi mù
Thơ Thiền sư thoát tục
Thơ tình tôi đa mang
Thỉnh thoảng trên sách báo
Sư cùng tôi chung trang
Bây giờ mới gặp mặt
Danh đã biết lâu rồi
Không không và sắc sắc
Bên nhau đạo với đời
Sư thì còn bận đạo
Tôi thì còn vướng đời
Hẹn một ngày thư thả
Ta phiêu bồng rong chơi...
ĐÊM LIÊU TRAI
Tặng Hoàng Vũ Thuật, Hải Kỳ, Ngô Minh
Lũ chúng ta có khác nào Lưu, Nguyễn
Đêm trăng này cùng lạc cõi Thiên Thai
Trong mờ ảo cánh thiên thần thoáng hiện
Tóc huyền bay buông xoã kín bờ vai
Xiêm áo trắng sau màn sương chấp chới
Giọng hát buồn ngơ ngẩn cả trăng sao
Mắt ai nhìn cho lòng ai bối rối
Ai thả hồn chìm nổi giữa chiêm bao
Trong phút chốc ta vụt quên tất thảy
Ta quên ta áo còn lấm bụi đường
Quên lưới đời bủa vây ta dưới ấy
Ta quên ta tóc đã bén hơi sương
Sực tỉnh lại nghe tim mình buốt nhói
Chiếc thuyền vàng lơ lửng phía non xa
Như khát vọng ở ngoài tầm tay với
Bỗng vỡ tan thành trăm mảnh sao sa ...
TÌM BẠN
Tặng Nguyễn Trọng Tạo
Cái tin mày vào Huế
Làm tao mừng quýnh lên
Tao vội xách xe đạp
Chạy tìm mày suốt đêm
Chiếc xe đạp cọc cạch
Như là chú ngựa già
Tao như gã thóc mách
Đến gõ cửa từng nhà
Cái chỗ tao vừa đến
Nghe nói mày vừa đi
Mày thoắt ẩn, thoắt hiện
Như là tàn lửa khuya
Đến khi mày chếnh choáng
Tao mới bắt được mày
Rượu trong chai chưa cạn
Hèn gì mày chưa say!
Nào, ta cùng chạm cốc!
Nhịp thở nồng hơi men
Thơ say mày cứ đọc
Cho “đền đài ngả nghiêng”!
KHÓI SƯƠNG ĐÊM ẤY...
Tưởng nhớ hương hồn Trần Hữu Nghiễm
Khói sương đêm ấy... Nghiễm ơi!
Chúng mình cùng đứng chơi vơi trên cầu
Nghiễm lang bạt tận Cà Mâu
Một thơ một rượu một bầu gió trăng...
Nhớ quê bươn bã về thăm
Bạn chơi sót lại mấy thằng nữa đâu!
Thơ buồn ta nhấm từng câu
Dưới chân nước chảy, trên đầu mây bay
Bên nhau còn một đêm nay
Ngày mai Nghiễm đã chia tay Hoan rồi!
Có ai ngờ được... Nghiễm ơi!
Bây giờ hồn bạn chơi vơi phương nào?
Mình Hoan đứng lặng trên cầu
Khói sương vương lạnh những câu thơ buồn...
UỐNG VỚI LÊ XUÂN ĐỐ
Cùng “một lứa bên trời”
Đứa Sài Gòn đứa Huế
Mang nghiệp vào thân rồi
Kể chi đời dâu bể!
Qua tuổi tri thiên mệnh
Gặp nhau là lai rai
Rượu bia chi cũng được
Tri âm còn những ai?
Từng chan canh toàn quốc
Từng ăn rặt bo bo
Từng trên bom, dưới đạn
Từng đau khổ, buồn lo...
May trời cho sống sót
Để còn được bên nhau
Nếm vị đời chua ngọt
Tóc đen trắng trên đầu
Dù đi đâu, ở đâu
Cũng nhớ về quê biển
Dọc ngang những con tàu
Rồi cũng quay về bến
Hiện đại hay cổ điển
Siêu thực hay đa đa
Nếu trái tim lãnh cảm
Cũng vứt đi thôi mà!
Cứ nói điều gan ruột
Hay dở có thời gian
Mong sao đừng bỏ cuộc
Dù còn chút hơi tàn!
Mai mình về với Huế
Sẽ nhớ hoài đêm nay
Sài Gòn cùng ta uống
Sài Gòn cùng ta say!
THĂM HẢI KỲ
Bạn nằm trên sàn gạch
Ngực chỉ còn khung xương
Hõm sâu đôi khóe mắt
Đầu óc vẫn tinh tường
Thấy Hoan ngồi im lặng
Biết là Hoan đang buồn
Bạn lựa lời an ủi:
- Tử sinh vốn lẽ thường!
- Những chuyện nhà, chuyện cửa
Hải Kỳ sắp xếp rồi
Đã dặn dò con cháu
Chỉ chờ ngày đi thôi.
- Này cái bài Rượu quê
Chắc là Hoan còn nhớ?
Đọc lại cho mình nghe
Rượu chỉ là cái cớ…
- Mai Hoan vô trong nớ
Đến bên dòng sông Hương
Nói với “người phu mộ”
Hải Kỳ xin cảm ơn!
Ngậm ngùi chia tay bạn
Không nói được nên lời
Răng cắn răng cố nén
Nước mắt vẫn cứ rơi.