ánh lửa bập bùng
thắp lên bằng que diêm cuối cùng năm cũ
quăng vào đó những phế thải của ký ức
cần được rũ sạch
vì đôi khi hạnh phúc nhỏ nhoi
phải can đảm đổi bằng những lãng quên
buổi tối mông mênh
những góc lòng trổi dậy
nằm mơ thấy chân đi thật xa
nhánh tayphù sadang rộng
ôm giấc mơ sông Cửu, sông Hồng,
tiếng chim rạng đông giật mình tỉnh ngủ
mấy nỗi buồn hót giọng phù du
buổi chiều dạođỉnh sương mù
vớt ánh tà huy trên ngọn hư không
tưởng như bóng Phật mờ mờ ẩn hiện
tiếng trầm luân như sóng chập chờn
buổi sáng đau nhức trở mình
chútớn lạnh chảy dài theo kẽ tóc
mặt trời hôn nhẹ lên hoa cỏ
vài giọt sương tinh khôi nhỏ vào ly trà đậm
hớp giọt cuối đời đăng đắnghương thơm
phiêu lãng một thời, mưa và gió
mùa trăng mới, tàn hơi chẳngtìm ra
trăng quê người, trăng biển mẹ, núi cha
tìm trầmngậm ngãi ôitrăm năm hiếm muộn…