Dẫu biết phù vân
thì cũng đủ một đời tôi dong ruổi
buổi theo tình về gom nhặt tàn phai
trăm nỗi nhớ lặng thầm như cát bụi
cứ theo tôi thao thức những đêm dài
thì em đã hơn một lần nuối tiếc
gối chăn đêm hờ hững lạnh môi người
buồn giăng kín nỗi lòng khi chia biệt
hà cớ gì tôi khóc giữa cơn mưa...
ngoảnh mặt lại hắt hiu vùng ký ức
quắt quay đau từng vết sẹo tím bầm
em cũng vậy giữa lặng thầm hư thực
môi mắt nào tựa những vết dao đâm
thì vẫn đây ướt vai người mắt lệ
trái tim kia dẫu lầm lỡ đôi lần
tôi vẫn cứ mộng mơ và mãi thế
mãi yêu người dù biết sẽ phù vân...
Nghe mùa xuân khẽ hát
(viết cho ngày 14/2)
cơn gió nào lay nhẹ
cánh mai vàng chơi vơi
lắng nghe mùa xuân nhé
ngày em bước vào đời
thấy mây trời chợt ghé
và mưa hồng ướt vai
nghe lòng tôi nói khẽ
chiều nghiêng bóng thật dài
chắc là tôi nằm mộng
gió thì thầm trên môi
trái tim nào xao động
cả một mùa xuân trôi
có phải không giọt nắng
rơi xuống đời dịu êm
có phải chiều thinh lặng
nghe xuân bước qua thềm
hái một nhành lộc biếc
trao nhau mùa xuân nầy
có bao giờ em biết
tay đợi nằm trong tay
gửi em ngàn cánh hạc
bay về đây sớm mai
nghe mùa xuân khẽ hát
lời tình nồng mê say…
Mẹ à con đã về đây
… mẹ ơi con đã già rồi
con ngồi nhớ mẹ
khóc như trẻ con…
Trần Tiến
mẹ ơi con đã về rồi
ngoài kia đang tết con ngồi mình con
con ngồi khóc tựa trẻ con
nhớ me và tháng năm còn mùa xuân..
mẹ nằm nắm đất bâng khuâng
nghĩa trang im gió mộ phần rưng rưng
nhớ khi tết đến tưng bừng
vui đàn con cháu chúc mừng tuổi me
giờ nầy mẹ có còn nghe
lời con chúc mẹ hiện về xuân qua
cầu cho mẹ mãi không già
bên đàn con cháu mặn mà yêu thương
mẹ ơi trong lẽ vô thường
làm sao con biết nẻo đường mẹ đi
mùa xuân đang khẽ thầm thì
mà con mất mẹ còn gì là xuân
tết nấy phố đốt pháo bông
nhớ mùa xuân trước mẹ mong giao thừa
mẹ cười hôm ấy lạ chưa
cứ theo con suốt mấy mùa xuân qua
chiếc xe lăn để góc nhà
làm con cay mắt mẹ xa muôn trùng
buổi nào phố chật người đông
chiều về con đẩy thong dong mẹ ngồi…
…mẹ ơi con đã già rồi
mỗi lần nhớ mẹ con ngồi ngóng trông
dù cho thế giới mênh mông
đâu bằng có mẹ về trong nhà mình
mẹ à sao mẹ lặng thinh
chiều xuân gợi nhớ bóng hình mẹ xưa
ngoài kia tết đã giao mùa
con nghe thương nhớ chợt ùa trong tim..
…mộ vàng chiều xuống lặng im
vẳng đâu tiếng mẹ ngân lên giữa trời…
chiều cuối năm viếng mẹ