*
nhìn cây bàng chưa ra lá
tưởng tượng bài thơ mùa đông
với bản thảo treo lơ lửng trên nhánh
những khuôn mặt méo dài nhăn nhó
lắc lư trong gió
có con quạ đen cất tiếng kêu
tôi không muốn mình là xạ thủ
giương cung khốn cùng bắn vào loài thú đang sống
mà chỉ mong là người làm vườn
ngồi nghe chim hót
có con hót hay
có con hót giống quạ
không sao, miễn là tiếng kêu hòa bình
thốt ra từ những con thú tự do
tôi vui với niềm tự do đó
*
tưới chút nước vào chậu
cây bồ đề nằm yên, từ lâu, bao lần
đã đem lại bình thản tâm linh trong ảo tưởng
đời sống với những ngôn từ giả, thực
trăm ngàn ý nghĩagiữa bao nhiêu mâu thuẫn
cho nhận, đi về, thương ghét
thế nào rồi cũng vấp váp va chạm nhau
thời đại mớisinh ra nhiều tù ngục vô lý
giam chúng ta không cần xích sắt
chỉ có những vòng tròn quấn chung quanh đầu
*
tìm cảm hứng cho bài thơ viễn phương
nghe vị mặntha hương đời tuổi xế
giây phút rong chơitrôi nhanh như cơn gió
trời trong và áng mây hồng
trái tim và tấm lòng của mẹ, của cha
vẫn dõi mắt mong chờ đứa con quay trở lại
đất cựa mình
mơ giọt mưa hiền rơi xuống từ trên cao
*
những ẩn dụ nào viết lên lá
cánh hoa mong manh vừa nhú
như nụ cười bé thơ
tâm hồn lách qua khúc xạ của nắng nhẹ mặt trời
một vết xước trên tay
một tím bầm trên cổ
như nỗi cô đơn dàn trải trên da thịt
lối đi của những con ốc thật nhẹ, thật buồn
êm như trái tim chẳng biết nói gì…
*
*
bức tường nghiêng đã mọc rêu xanh
tầm mắt phóng đi thật xa
uốn cong theo mái ngói mang nhiều ống khói đen
những tơ trời mong manh
như lời từ biệt của bao người xưa cũ
lòng nhớ về đại dương
nơi có những chai thủy tinh trôi trên sóng
chứa thông điệp bạn bè với bao nỗi thăng trầm
*
còn lại bức chân dung vừa mua trong viện bảo tàng
màu sắc phai lạt chảy vào ký ức
thêm câu thơ ghi bên dưới
lời nhắn nhủ của thi nhân
mực cũ nhưng tình người không cũ
kỷ niệm và những bí mật mang trong mình
cùng với hơi thở và sự sống
trên suốt con đường độc đạo phù sinh
*
điều kỳ diệu không ai giải thích
như những mông lung sáng hôm nay …
01-2019