vò nát lá bạch đàn trên tay
nghe thoang thoảng mùi khuynh diệp
tưởng như trầm hương ngày Tết
rừng nam bán cầu,thân cây kỳ dị
nhớ cây nêu còn sót lại trong tâm trí
hái chùm lá xanh
hạ xuống, nâng niu
mùa xuân trẩy lộc, đất lạ quê người
treo những chiếc lồng đèn màu đỏ trước góc tim đầy ẩn dụ
ta phải vui ngày năm mới
con đường lên xuống
chập chùng và lung linh
vành nón che mặt trời nắng nóng
chút rạng rỡ tâm hồn
vòng tay nào dang ra đủ rộng ?
*
thành phố thật hiền với trời xanh mây trắng
bình yên không nói nên lời
chỉ là câu thơ nhẹ mỏng
ngọn hải đăng nhìn ra biểncô đơn
tinh hoa của người và của đời
tóc viễn phương bóng xế
xin được nói năm ba câu cảm tạ
*
cỏ xanh mượt mà dưới chân
hồ sen nở hoa hồng
lớp bùn non vẫn ấp ủ giấc mơ bất diệt
tiếng người xưa đâu đây vang lên thật nhẹ
những gợn sóng lăn tăn, nụ cười hạnh phúc của con chim sẻ nhỏ
hồn thiêng từ bên kia biển gọi về
có bức tranh nào vẽ cho ta nét đẹp thiên thu ?
*
nơi chốn trở về vẫn là nơi xuất phát
ngày yêu dấu sẽ chẳng bao giờ mai một
nuôi dưỡng hình ảnh, sáng, trưa, chiều, tối
nhỏ giọt chia tay lên cánh áo màu mây
núi, đồi, sông, biển
người, sự sống và bao cảnh đời sắp đặt
ghi vào lòng trang sách sử thi
*
thành phố ấy
ta giã từ sáng sớm
bàn tay vẫy buồn
mênh mang như gió ban mai…
- giã từ Adelaide – tháng 02-2019