cuốn lịch trên tường nhìn về phía ô cửa
sửa soạn lời từ giã năm sắp hết, chỉ còn vài trang
bên ngoài là mùa đông
tuyết lạnh thật nhiều
thỉnh thoảng thêm mưa
tôi biết bạn đang ở đâu đó
thèm nghe một bài ca
dù máy nhạc khàn khàn kim rỉ sét
vì bài ca mang tên một người con gái
tôi biết bạn rất thèm gõ chữ
dù ngón tay bắt đầu kêu đau
vì chữ nghĩa là đoạn đời của bạn
tôi biết bạn yêu sách và ham mua sách
dù là sách nằm yên trên kệ đầy bụi
vì văn chương giúp bạn hé mở vỏ ốc bao quanh mình
tôi biết bạn thích đọc sách vì bạn không nói được
và có nói cũng chẳng ai thèm nghe
tôi biết bạn hay làm thơ
vì những ảo tưởng của chữ nghĩa giúp bạn phong phú hơn
cuộc đời đã làm chúng ta nghèo đi quá nhiềugiữa thế nhân đầy bạo lực
tôi biết bạn thường dạo buổi chiều
ngang qua công viên có hồ và chiếc cầu nhỏ
đứng lặng thinh nhìn đàn cá với những lá vàng trôi trên nước
cuộc đời như gió thoảng
sẽ còn thổi bao lâu trên mái tóc hoa râm
tôi biết nhiều về bạn
dù bạn không ở cạnh tôi
chúng ta có những cây cầu nối liền tâm thức
dù xa nhau ngàn dặm
những thần tượng đã một thời xưng tụng
bây giờ lần lượt gãy đổ
có khóc cũng bằng thừa
cây xương rồng chỉ một lần trổ hoa
rồi tàn theo những khủng hoảng
của đời sống mỗi người theo nỗi khổ quê hương
đêm nay bạn hãy cùng tôi ngước mặt nhìn trăng
ta không thấy nhau nhưng cùng nhỏ lệ xuống dòng sông nước đục
tôi gửi bạn lời hỏi thăm qua gió …
cuối 2018