Tặng Ph .
Em vẫn đi, về trên bến sông
Những chiều mây trắng sắc pha hồng
Dáng em nhỏ bé và thon thả
Một chấm xa mờ cuối bãi sông
Em đã đi qua nghìn truông, rú
Dãy Trường Sơn là dấu ngã yên bằng
Hai bờ Đại Dương em nối lại
Cho tình yêu, không là nỗi đa đoan
Em đi, gió thổi nâng vạt áo
Có ngọn gió nào trêu chọc em ?
Em lập mặt nghiêm, tay giữ chéo
Gió nào lơi lả gái đoan trang ?
Em đi áo mỏng khơi thương nhớ
Con đò vẫn buộc chặc bến quê
Có đám cải vàng, hoa tim tím
Đợi em, hoang hoải dưới trăng thề