ầm vang của nghiệp
một hôm nguyên đán như rừng
mở mắt đã thấy
vô chừng lục lăng
nghe bay chấp chới thường hằng
râu
tóc
hú dội
một trần khai sinh
em từ thị chúng bình minh
xin tao ngộ
với một mình
cúc hoa
tư phương diệu đế khóc òa
là mình đã biết
lu loa cùng người
bước đi của một ngọn đồi
lối về thăm thẳm sân chơi mịt mờ
em còn đứng ngọ
như thơ
20.4.18