Chuyện em kể qua từng ô cửa sổ
lấp loáng mặt người theo thứ tự thời gian
sau vết cắt cuộc đời, bây giờ anh mới hiểu
băng giá ẩn mình, băng giá lâu tan.
“… Xin anh đừng làm tấy vết thương em
yêu lần nữa không làm em hạnh phúc
anh cứ đến, cứ đi mỗi khi anh có thể
mỗi khi cần anh cứ gọi cho em.
Em đã từng đi qua nỗi đau
nên cái nắng buổi chiều cũng nhạt
nói chuyện hôm nay thôi, đừng nói đến ngày sau
yêu một chốc, không cần yêu mãi mãi
sống cho mình không phải sống để hy sinh.
Em sợ đi qua những cuộc tình
lời gian dối ngọt ngào làm em không thể cưỡng
em sợ những người đàn ông đích thực
đến bên em lại tìm cách xa em.
Em muốn sống khép mình như cỏ nguội
bất cần đời mỗi sớm mai lên …”
Ước gì ký ức mất dần đi
ước gì ngày mai anh có thể
nắm tay em đi giữa thảo nguyên xanh đón đầu nắng sớm
ta vạch những nét dọc ngang ở cuối chân trời
ngón tay gầy em đợi nhẫn anh trao.
2015