Anh nằm đêm nhớ mãi Hoàng Dung
đã cho anh niềm vui của thời tuổi mộng
nơi chiếc lá mùa xuân và bông hoa sớm mai tươi hồng sương biếc
những giọt sương dịu ngọt môi em.
Kim-Long ! Kim-Long !
con rồng vàng đã bay lên trong giấc mơ một thời mộng tưởng
không phải ở ngôi cao chín cửa bệ rồng.
Kim-Long ! Kim-Long !
cõi Đào Nguỵên của kẻ giang hồ lạc bước
vào Thiên Thai vũ khúc nghê thường.
Anh nằm đêm nhớ mãi Hoàng-Dung
nhớ quả đào tiên thủa hồng hoang A-Dam đã cắn
để biết vị ngọt tình yêu và cay đắng bụi trần.
Anh
kẻ cay đắng bụi trần
mãi mãi tìm em trong tình yêu luật cấm
mặc cho bao cơn sóng vùi dập đời anh
mặc cho bao nỗi đau trong buồng tim lá phổi
anh mãi mãi yêu em.
Cho dù địa cầu xanh ngày mai giá lạnh
anh vẫn mãi yêu em
để hồi sinh bao niềm vui đã chết
để hồi sinh những cuộc tình chia tan trong ngàn thu bể khổ
để hồi sinh tình yêu của anh
đã trải qua một đời tan tác.
Hoàng-Dung ! Hoàng-Dung !
bất tuyệt tình yêu !
Kim-Long - Huế 2/2019