Tháng Giêng ra ngóng ngàn khơi
tháng Giêng như tấm ngực đại dương
căng tràn buồng tim
xuân hát trên những múi sóng phập phồng
nắng nhuộm vàng gành đá
cơn mưa ngập lụt thời hồng hoang
chỉ mình em xanh sắc biển
tháng Giêng ra ngóng ngàn khơi
dập dềnh bao nỗi nhớ
hải âu vẽ thành vòng hoan ca
bầy cá chuồn bay trên mặt nước
tôi vẳng nghe tiếng Hemingway (*)
nhắn lão Xantiago
hãy vét nhẵn nghị lực trút vào sóng dữ
bộ xương cá kiếm mỉm cười
lão nhìn trời mênh mang
nghe thịt da hóa thạch !
(Saigon,mùa viêm mhiệt 2019)
(*)“Ông già và Biển cả” (The old man and the Sea) - Ernest Hemingway (1898-1961) –NXB Văn Học,1986.
Tạ tình
(một nén hương yêu)
Em về đất Vũng rồi sao ?
Đừng hờn giận kẻ làm đau ân tình
Biển ngàn vẫn của chúng mình
Tàu đêm vẫn chở mấy nghìn đêm thương
Em yêu ơi giữa hai ta
Buồn như bến cũ cây đa thưa người
Dù năm năm ấp nụ cười
Dù nhìn môi mắt còn tươi nét hồng
Cuộc đời anh vẫn long đong
Cuộc đời như thế em trông cậy gì
Thôi đành cho lệ ướt mi
Cho thương nhớ đó ra đi về chiều
Em về đất Vũng rồi sao ?
Trời đêm nổi gió,nghẹn ngào triều dâng.
PVT (Saigon,1971)
Lời trần tình cho người muôn năm cũ
(gửi về Nho - Cabramatta Sydney Úc)
xin lỗi em
tuổi trẻ
đầu đời vụng về
làm sao không lầm lỡ
anh không cẩn trọng đánh rơi
mối tình trong vắt
thương thì thương
tiếc thật tiếc
mỗi sớm mai
đạp xe qua Cầu kho ,Phát Diệm(*)
cùng nhau đến trường
hai lối mộng Gia Long – Pétrus
con đường học trò hoa nắng dệt thành thơ
gói xôi vò
em vo nắm
mớm vào anh như một ân cần chăm sóc
đời cứ trôi
tình thứ nhất biết chắc :
bọt bèo !
nhưng cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú
thư tình học trò
trăm bức
dặn dò tặng ảnh cho nhau
đừng quên nhá dù ngày sau chẳng biết ra sao ?
phố chiều
cơn mưa đầy một trời buồn
tuổi mộng mị
xa thăm thẳm
cuộc tình rụng xuống ngàn
rồi ngày em đi
Saigon trống vắng
anh biết người buồn nhiều lắm
sao đi chung mà không đến tận cùng
để ngày trở lại
chạm mặt lặng thầm
lòng day dứt
Vũng Tàu đêm mờ mịt sóng khua tìm
gió lang thang
tóc phai màu sương khói
biết chẳng còn gì
nhưng sao cứ đợi
từ Cabramatta nhớ về cố quận
đêm cuối năm
ôi người xưa
hãy cầm đây bàn tay ngày cũ
nóng ấm cho nhau suốt dặm dài
hãy nhìn đây ánh mắt nào tha thiết
đầy những lời yêu soi bóng nước hồ thu
cố nhân ơi
cũng may hai ta chưa là kiếp khác
quả đất thì tròn
nên chi còn gặp lại
- nửa thế kỷ rồi
tình hóa thiên thu
cho ta xin
ngàn lần tha thứ
để nhẹ lòng khi khép cửa hoàng hôn.
(Saigon,2013)
(*) đường Phát Diệm giờ đổi tên Trần Đình Xu,Q1,TP HCM)