em bây giờ xa quá một tầm tay
trời thì cao mây bồng bềnh nỗi nhớ
ngày yêu nhau chỉ trái tim anh đó
đã trao em cùng với một hoa hồng
ngày thật dài đêm tối cứ mênh mông
em xa quá bàn tay anh không tới
nên anh chỉ lặng im ngồi chờ đợi
những mệt nhoài gõ cửa trái tim anh
sẽ chẳng còn tà áo lụa mong manh
quanh đời anh những ngày buồn quanh quẽ
em bây giờ nơi chân trời góc bể
biết làm sao mà anh gửi hoa hồng…
ngước nhìn trời anh nói với hư không
sao nhớ quá nụ hôn đầu vội vã
em giờ đâu hay chăng từng chiếc lá
cũng ngậm ngùi hương tóc buổi chia tay
…em bây giờ xa quá một tầm tay
anh gửi lại đóa hoa hồng cho gió
nỗi lặng thầm và trái tim anh đó
xin trao người làm tặng vật đời nhau..
viết trong ngày 8/3