Tặng các anh em và bạn cũ
Thương nhớ phương nao, thương nhớ hoài!
Lòng nghe cuồn cuộn nước sông trôi.
Như cánh diều bay trong nắng ấm,
Như đêm mưa bão gió không thôi!.
Thương nhớ mênh mông, nhớ một trời,
Nhớ về quê mẹ chốn xa xôi.
Nhớ con sông vắng, bến đò cũ,
Nhớ cánh đồng xưa, trăng sáng soi.
Thương nhớ bâng khuâng, nhớ một đời,
Nhớ bè bạn cũ thuở vui chơi.
Nhớ mái trường xưa, khe suối mát,
Nhớ con đường nhỏ rẽ muôn nơi.
Thương nhớ ngàn năm, thương nhớ ai,
Như cánh buồm lớn nhớ biển khơi.
Ngày đã bay đi theo gió cát
Lòng như núi đá chắn ngang trời.
Thương nhớ mênh mang, thương nhớ hoài,
Tấm lòng muôn thuở bóng trăng soi.
Hoàng hạc bay đi chưa trở lại,
Vẫn còn mây trắng tháng năm trôi!
SƠN TRUNG
HOMESICK AND NOSTALGIC FOREVER
To my brothers and old friends
Missing and longing for my motherland how I smart!
It feels like a swift current running in my heart.
Apparently like kites flying in the warm sunny sky,
But it's a rainy, windy night with storm to intensify!
The grief is immense, compassion for a firmament,
On that far-away native soil of love permanent.
I remember the still river, the old watering place,
The past paddy-fields in the moonlit wide space.
Dazed with melancholy, with memories lifelong,
Old friends, a time of joyful amusing singsong,
The green years' school roofs, the fresh stream,
The small path that forks to multiple sites to seem.
For them, for those, eternal yearning, endless plea,
Mine is like a big boat sail missing the vast sea.
The days have flown away with winds and dew
I feel as if a big mountain is blocking my view.
Always missing and longing for, without cease,
All my heart is forever righteous never to decrease.
The golden crane has not got back once flew away,
The white clouds are still over there, day after day!
Verse translation by THANH-THANH