Chị ơi
một dây thừng
một cái kiễng chân
mấy viên thuốc ngủ
ta đã đến phương trời xa
ở đó những áng mây
cũng mang gương mặt con người
ừ thì chấm hết
ừ thì kết thúc để lại bắt đầu
không tiếng thở dài
không còn ray rứt
không trở mình bên nào cũng lạnh
không những khát khao
nhẹ bẫng giọt sương trên lá
hun hút
âm thanh của cõi
vô cùng
họ sinh ra đã là giống vô tình
con ngựa đánh mất dây cương
chẳng thể nào níu lại
trò đời xưa
& nay vẫn thế
thứ quà xa xỉ
trò chơi trống rỗng ống xương tàn
chị ơi
những đóa hoa vẫn tỏa hương dưới gầm cầu
những hạt mầm vươn lên trong bóng tối
tình yêu không phải là tất cả
nhưng tình yêu hơi thở trong ta
cốc nước chúng mình từng uống
trái nho lịm giữa bờ môi
chiếc xích đu lũ trẻ đưa qua
tình yêu đầy ắp tiếng cười
đứng thẳng & đi
rồi một ngày chị nhận ra hạnh phúc
trong tiếng vỗ cánh bay lên của loài chim thiên di
trái tim bầu trời mênh mông bất tử.
20/3/2019