Nhẹ gót chân người
thì thào ngọn cỏ vàng phai
mang theo nghìn dấu chân ai khẽ khàng
em hay là bóng trên ngàn
mà đem cơn gió địa đàng trao tôi
nhẹ thôi nầy gót chân rời
tôi ngơ ngác đứng bên đời đợi em
ngoan nghe mưa ướt chân mềm
mai sau tôi nhớ êm đềm môi ngoan
vườn xưa chim ngủ mơ màng
nghe thiên thu gọi lá vàng chao nghiêng
ngủ đi em mộng thật hiền
chân ai khẽ bước lạc miền yêu thương
chút tình đọng mãi tơ vương
em thơm áo lụa chiều ươm giấc hồng
đêm nâng nhẹ gót bềnh bồng
có người đợi hái tình nồng trao em ...
nguyễn minh phúc
Ru những tàn phai
chắc có lẽ quanh dốc đời nghiệt ngã
xóa dần tôi vùng trí nhớ nhạt nhòa
ngày tháng đó cũng trở thành xa lạ
khi người về tàn tạ dấu mưa qua…
cũng có thể tôi ôm trời giông gió
chôn kín mình trong những giấc mơ hoang
nghe vụn vỡ một khung trời bão tố
một hồn câm chìm cát bụi muôn trùng..
tay tôi níu tuyệt vọng đời hư ảo
chầm chậm lăn trên những bánh xe chiều
em không đến – chắc rằng tôi sẽ đợi
nhặt chút tình khua bến nhớ đìu hiu..
còn gì nữa vùng sương mù cuối gió
có mang đi tình phù phiếm bọt bèo
tôi ngồi dưới dốc buồn nghe tiếc nhớ
bước chân người dẵm nát một cơn mê..
Một đời hư không
quán khuya hắt ngọn đèn chao
nghe tàn phai dựng đời nhau chạnh buồn
nửa đời ngốc dại mê cuồng
nửa đời kia đợi hồi chuông cuối cùng
khi tình là những mê cung
tôi về đứng ngóng mông lung phận mình
chơi vơi sông suối thác ghềnh
nghìn thu con sóng lênh đênh lạc loài
giờ thì còn lại tôi thôi
một mình đắng mắt cay môi thở dài
một chiều một sớm một mai
một đêm bạc bẽo một ngày chênh vênh
lỡ làng một thuở yêu em
đôi lần bất chợt quên tên mình rồi
mưa đêm tạt chỗ tôi ngồi
ôm cô liêu với…
một đời hư không….
.