cõi vực
đầy tham tướng
cõi người hạn hẹp như tờ giấy
ở lâu. mới thấy mực đen ngòm
thi sĩ thi sĩ. lửa than ngún
chút màu đố kỵ chảy ngoài hang
muốn bắt chút nắng phơn phớt hồng
chút mây còn thuở trắng như bông
mà nước nghẽn bồn. âm suối. cạn
cũng chỉ là sỏi cuội lăng nhăng
tâm tì nhỏ mọn làm sao thấy
cái hạc ung dung bay giữa trời
ghen hờn tựa mũi kim đâm ngược
khíu mãi chưa thành vụn thổ ngơi
sẽ là mai mốt nằm dưới hố
còn níu được không chút mạnh thường
hỡi ơi quan ải là hư tướng
đeo riết làm chi hạt giống buồn
cười lên. cười lên đi. xí xóa
hào khí xanh đầy một vốc thơm
song thất 2017