tiếng còi xé rách thành phố
hoang đường một thời phế đế
đánh thức mưa ngủ trên cành nhánh
tôi . đột phá một lần trong ngõ ngách môi son
nơi phơi trần trắng trợn đêm thức tỉnh
tuổi nhỏ nhá nhem . ngọn đèn dầu lạc
buồn vui lẫn lộn sáu vài mười hai nhịp
em . qua chưa kịp tội lắm em ơi
đời là thế để thấy mình là thế
một thời mã tấu với dao gâm
đâm thục mạng sự thật
huế buồn chi* một não nùng
nằm nghe mưa cho đời thôi mưa
trong tay em là phiến tơ chùng
trôi vô tận với dòng sông mơ màng đó
và . âm vang đồng vọng giữa đời quạnh hiu
những gì chưa nói hết . huế ngập lụt mùa đông
ướt mi rụng xuống trời vô ngạ một đoạn trường
có biết chăng rằng tình đã vội sang ngang
nhắc làm chi thêm sầu dâng mấy độ
mưa ngủ một mình . buồn môi vàng óng lên
trắng màu da
cho nắng thở
một thời qua
mắt xanh răm
chén phí thủy ướt chiêm bao ngày
tháng sầu ẩn dụ
mưa mọc cánh thổi say sưa ngôn ngữ tình
yêu rung rinh theo nắng hoàng hôn chờ
mưa ngủ một mình . buồn môi hớp gió lên
da thịt em mềm nhung lụa
chờ xoa lửa trong mắt say
mưa ngủ
trong
tay nhớ ./.
(ca.ab.yyc 1/4/2019)
*Tựa đề thi phẩm của Hoàng Xuân Sơn