Tàu dừng ga xép không lâu
Có mươi người khách xuống tàu mà thôi
Sân ga nép dưới chân đồi
Nỗi buồn tỉnh lẻ lâu rồi cũng quen.
Mấy ngôi nhà ngói cũ mèm
Tường vôi bạc phếch ánh đèn lơ thơ
Qua đây khách cũng ơ hờ
Dừng chân mươi phút đến giờ lại đi.
Người dưng chẳng biết nói gì
Sao thương cái nét nhu mì quá thôi
Sân ga có tự lâu rồi
Tàu qua tôi nhớ bao người trông theo.