GỬI NGƯỜI XA XỨ
Có một mảnh vườn thôn Vỹ
Bóng cau che mái nhà xưa
Con cháu đi đâu vắng cả
Mẹ già lủi thủi sớm trưa
Mẹ ơi, mẹ có buồn không
Những sáng mùa thu quạnh quẽ?
Ngọn gió heo may thổi nhẹ
Chân trời phiêu lãng mây trôi
Mẹ có buồn không, mẹ ơi
Những tối ngồi bên bếp lửa?
Tàu chuối đầu hồi trăn trở
Dế kêu rỉ rả bờ đêm
Những trưa mẹ đứng bên thềm
Mây trắng ngập ngừng trước ngõ
Mỏi mắt mẹ chờ ai đó?
Cánh chim bạt gió mù khơi.
Mái tóc đã bạc trắng rồi
Chân mẹ bước không vững nữa
Chiều chiều mẹ ngồi tựa cửa
Lá vàng...
lá vàng...
rơi...
rơi...
LÃO BÁN PHỞ RONG
Cốc cốc... cốc cốc... cốc cốc...
Tiếng rao lão bán phở rong
Nhịp gõ đều đều khô khốc
Chìm vào phố vắng đêm đông
Cốc... cốc... cốc cốc... cốc cốc...
Chập chờn bếp lửa tàn khuya
Lần khắp ngõ cùng, hang hốc
Gia tài trên một chiếc xe
Cốc cốc... cốc cốc... cốc cốc...
Tới lui chừng ấy khách quen
Đôi bánh cà tàng lăn lóc
Vai gầy thấm lạnh sương đêm
Cốc cốc... cốc cốc... cốc cốc...
Lưa thưa từng tiếng rã rời
Còng lưng đẩy xe lên dốc
Con cháu đâu rồi, lão ơi?
CHIM TRỐN RÉT
Sáng sáng khi tôi tỉnh giấc
Tai vẫn thường nghe tiếng chim
Hôm nay chim bay đâu mất?
Khu vườn bốn phía lặng im
Bước ra sau vườn nghiêng ngó
Hàng cây gió thổi xạc xào
Không còn bóng con chim nhỏ
Chim ơi, mày trốn phương nào?
Chợt nhớ chiều qua trở rét
Chuyền cành chim hót rất lâu
Vô tình tôi đâu có biết
Chim gửi lời từ biệt nhau
Chỉ còn trống trơ chiếc tổ
Lông mềm đôi sợi vương vương
Thương cánh chim trời bạt gió
Suốt đời không có quê hương