[ cho một đỗi an bình ]
Với tầng thơ dại cưu mang
đường qua hiện nghiệp úa vàng thanh xuân
em ơi đừng có ngại ngần
trên không dễ thấy phù vân giật mình
nỗi buồn co cụm u linh
về nghe kinh hát khúc tình tự đau
con chim ngã sắc bên lầu
có khi trăng chiếm lĩnh. mầu diệp non
nghe tuồng chữ gọi sắt son
tem thơ ngày cũ bóc mòn thế gian
Vĩnh biệt chúc thư non ngàn
mùa sương cao đỉnh xóa làn mây sao
túy hồng cường độ chiêm bao
thấy tóc xanh bỏ đi vào thụy hôn
rêu phong này đá tủi hờn
biển mong manh quy chiếu. đòn tử sinh
từ khi nắng rạp liêu mình
giọt mưa e cũng khắc tinh về trời
đêm ầu ơ ru tao nôi
thai mang cầu tự hoang đời dạ con
Chữ thết vào hôn môi ngon
vết mơm năm tháng vẫn còn lưu hương
một trăm năm bóng thiên đường
vẫy nhau biền biệt nửa vuông khăn này
sao buông ngần ngại tầm tay
chút hơi ấm cũ lưu đày xứ xa
mùa cửu vạn lên đồi hoa
nghe trăng viễn phố rợp tòa thâm nghiêm
sầu đông vây kín nỗi niềm
sông ơi biếng chẩy từ niêm phong hài
Ôi xuân nào ôm tương lai
ở đây dã tượng sống đầy mị tâm
mặc nguồn sinh thú giam cầm
giữa hoang mang đến theo lầm lũi đi
âm âm cỗ máy rù rì
lốt xưa ban nhược vết quỳ thương tươi
ba mươi năm trở lại người
cám ơn đất đá trổ ngời phong lưu
chào em. khởi nhẹ oan cừu
hoa ta thán rụng vô ưu cuối đời
25 dec. 2010