Saigon ưa gọi nhau bằng cưng
Rất dễ thương mà cũng dễ khùng
Đùng đùng ghét rồi thương liền đó
Chỉ ghé môi là em đã rưng...
Saigon ôm eo nhau thong dong
Giữa ban trưa, chẳng sợ người dưng
Phố đông cũng biết mình như thế
Khi yêu là cháy hết lửa lòng...
Chẳng sợ thằng tây nào hở cưng
Kiểu cách chi cho mệt má hồng ?
Cứ cho và nhận lúc cần thiết
Thật tình là vốn chẳng đi buôn!
Saigon ta cũng thích em luôn
Bởi trái tim kia chẳng diễn tuồng
Bất sá mai kia hay mốt nọ
Nỗi buồn thua thiệt đuổi sau lưng...