Hồn tôi mở ra trăm cánh cửa
Người có về không sao chẳng ghé qua đây
Tôi ngỡ ngày đang qua rất vội
Chuyến xe cuối cùng đã tấp bến trong mưa.
Vườn nhà tôi lâu rồi hoa không nở
Cội hồng vàng trơ gốc trong sân
Đóa tường vy không còn chào ngọn nắng
Ong bướm lượn vào lạc lối ngẩn ngơ.
Buồn mấy thuở tôi ngồi nghe gió hát
Lá đuổi xạc xào trên thảm cỏ xác xơ
Nghe văng vẳng tiếng côn trùng rỉ rả
Chùng lòng tay ôm lấy gối thẩn thờ.
Thầm dỗ dành mình thôi thì mai nhé
Người sẽ về . Người sẽ lại về đây
Làm sao người quên nơi này tôi vẫn đợi
Dẫu ngàn năm vô tình mây cứ bay...