Viết trong ngày của me
12/5/2019
Mẹ đi từ cõi muôn trùng
Cỏ vàng in dấu đau cùng tháng năm
Đành rằng dẫu có trăm năm
Mẹ còn ấp ủ thăng trầm đời con
À ơi cây ngã trên non
Chim kêu trên núi mẹ còn mãi đây
Bàn tay xưa mẹ hao gầy
Vẫn còn in dấu mệt nhoài lặng câm
Giờ đây dưới đất mẹ nằm
Nén nhang chiều thoảng hương trầm bay cao
Dẫu ngày tháng có hư hao
Còn đây lòng mẹ dạt dào tình thương
Con đi muôn vạn nẻo đường
Bài thơ cho mẹ vấn vương nỗi lòng
Có gì trong gió bâng khuâng
Mà nghe chua xót nặng từng nỗi đau
Mẹ ơi đời mẹ cơ cầu
Tám mươi sáu tuổi bạc đầu vì con
Giờ thì mẹ đã ngủ ngon
Tấm khăn quàng mẹ chắc còn như xưa
Mẹ ơi nhớ mấy cho vừa
Mẹ đi chín tháng như vừa mới đây
Con ngồi bên mộ chiều nay
Rêu vàng mộ úa cỏ lay gió chiều
Mẹ yên ngủ nhé mẹ yêu
Con nghe tiếng mẹ thầm kêu con mình…
Sao em đành vội
em chợt đến bên đời tôi buổi ấy
mắt môi kia còn ấm nụ hôn người
bầy sẻ nhỏ quanh chân người thức dậy
nghe đời mình thao thiết những mùa vui
con phố cũ mưa rơi đầy mộng ảo
ướt tóc em và ướt mộng hiên trời
nồng nàn quá những chiều mưa ướt áo
đưa nhau về sương khói thở chơi vơi
đời thì rộng mà tình ta chật hẹp
buổi người đi lặng lẽ một tôi buồn
chút mơ mộng như tay người mở khép
để tôi còn đắm đuối một làn hương
mưa chưa dứt sao người đi quá vội
tóc ai còn ướt mãi cạnh đời tôi
nghe tiếc nhớ một khung trời vời vợi
khi tình xưa đã lặng lẽ qua đời...