Giấc mơ thời con gái
Em ngồi đó với giấc mơ tan chảy
Trong một chiều vàng, nằng nặng mây giông
Tím sẩm bãi bờ, tiếng mưa hoang dại
Réo gọi đam mê, cựa quậy xao lòng
*
Khúc sông xanh trôi về nơi xa lắm
Trong giấc mơ hoang, luẩn quẩn tình đầu
Nghe lễnh loãng những nỗi niềm sâu thẳm
Bứt rứt chiều trong, xô dạt về đâu?
*
Không biết có một chút gì đọng lại
Sóng nghịch lèn bờ, hoa cỏ dịu êm
Như còn đó, giấc mơ thời con gái
Lấm tấm rơi, lổ chổ cuốn quanh thềm
*
Ơi giấc mơ xa, nồng nàn thấm đẫm
Hương hoa nào, quyện lẫn một ngày xưa
Biết người nay đã mắt mờ chân chậm
Sao vẫn nhớ hoài, nơi đó chiều mưa ...
Có một chiều xa
Em bước qua một cuộc tình buồn
Nghe mồ côi, đoạn đời đổ vỡ
Như sông xa nguồn gờn gợn lợ
Dập dềnh trôi trống vắng trắng suông
*
Mơ hồ rơi thảng thốt điều gì?
Bỗng òa vỡ chiều trong tiếng vọng
Dĩ vãng khép, ngượng ngùng mở đóng
Ru tình buồn gượng nhẹ bẵng đi
*
Gió chiều đi, bong vỡ xác xơ
Con nước đổ xuôi dòng quăn quíu
Chiếc xuồng câu dật dờ ngượng ngịu
Lặng lẽ trôi, bỏ bến xa bờ
*
Một chiều xa, ngày tháng quạnh hiu
Em tươi trẻ, òa cong vòng sống
Bóng nắng đưa, dập dềnh xao động
Mờ xa dần, váng vất cô liêu ...
II/17
Bên bờ nắng
Khúc khích
Quay ngang
Cười đỏng đảnh
Vờ xoay trong suốt
Nắng mơ hồ
Lem luốc bờ môi
Cong sóng sánh
Choàng tay
Khép chặt cõi hư vô ...
Bắc Bình, Bình Thuận