Vậy là muà phượng vĩ lại về, tuổi học trò đã đi qua. Nhớ lại ngày nào, các em mới chỉ là những đứa học trò nhỏ, bỡ ngỡ, rụt rè, bước chân vào ngưỡng cửa mái trường. Thế mà giờ đây, dưới sự nâng niu, dìu dắt tận tình của các thầy cô, các em đã khôn lớn từng ngày, các em đã trưởng thành phải xa tổ ấm của mình, xa thầy cô, bạn bè, có lẽ không gì diễn tả hết nỗi niềm xúc động vô bờ trong mùa phượng cuối nơi sân trường.
Ve ve! Ve ve… Bản nhạc mùa hè của những chú ve đã ngân lên rộn rã. Ở góc sân trường, phượng vĩ thắp đèn đỏ rực trên những tán lá xanh như báo hiệu mùa hè đã đến, cũng là lúc báo một mùa chia tay.
Thời gian thấm thoắt trôi qua! Những kỉ niệm vẫn còn đó, những cảm xúc bồi hồi, xúc động vẫn vẹn nguyên vậy mà giờ đây các em đã phải sắp xa thầy cô. Phải rời xa mái trường này. Có thể các em sẽ gặp những khó khăn vất vã trên đường đời, nhưng các em hãy tin rằng thầy cô luôn dõi theo từng bước chân, tiếp cho các em niềm tin và sức mạnh.
Có cái gì nghèn nghẹn nơi lồng ngực không thể nói ra bằng lời. Thời gian sao trôi nhanh quá! Ve ơi! Đừng ngân lên khúc nhạc đẫm buồn ấy nữa. Bởi lẽ, khi khúc nhạc ấy vang lên thì cũng là lúc giây phút chia tay đã đến...Khi ngồi nhìn lại sân trường những buổi ra chơi, như thấy các em hôm nào trên góc trường với những trò chơi tinh nghịch, còn đó với nụ cười thân thương trìu mến hay những lúc giận hờn vu vơ, mà trong lòng các thầy cô như nghẹn lại, thêm nhớ nhung những khoảng thời gian đã qua. Bởi...từ lúc nào, nơi đây đã trở thành gia đình thứ hai của các em, có thầy cô là cha mẹ dạy dỗ, có bạn bè là anh em cùng chia sẻ vui buồn để ngày một trưởng thành hơn.
Thường thì mùa hè bao giờ cũng mang lại cho tuổi học trò niềm vui khi tạm thời xếp lại sách vở, bút mực để được đắm mình trong kì nghỉ thú vị, được thư giãn, thỏa thích vui chơi trước khi lại bắt đầu bước vào một năm học mới. Nhưng năm học này, những cảm giác ấy đối với các em bây giờ là bao nỗi tiếc nuối, bâng khuâng của năm học cuối cùng, mùa hè cuối cùng của thời học sinh trong sáng, mộng mơ. Những năm tháng ở nơi đây, thầy cô dành cho các em bao tình yêu thương, lòng nhiệt huyết, sự công tâm… dìu dắt các em để các em có một bến đỗ bình yên.
Là học sinh thì ai cũng mong muốn mình học thật giỏi và có đạo đức thật ngoan, đó là nguyện vọng rất chính đáng. Hôm nay các em đến tuổi trưởng thành, được thầy cô trang bị cho kiến thức, kĩ năng cơ bản đủ để tiếp tục học tập lên cao hơn ở các bậc học trên.
Vẫn còn đó ô cửa sổ, bảng đen in nét chữ thân quen của các thầy cô giáo, vẫn bàn ghế chỗ ngồi và cả những lối đi còn in dấu chân các em mỗi sáng đến trường…Tất cả, sẽ mãi là những kỷ niệm khó phai mờ trong quãng đời học sinh của các em. Và có lẽ, trong mỗi chúng ta, không ai có thể quên hình ảnh của một ngôi trường thân thương với biết bao kỷ niệm của tuổi cắp sách tới trường - Nơi đã chắp cánh ước mơ cho các em trên con đường đi tới những chân trời tri thức mới.
Một mùa hè thắm sắc phượng và rộn rã tiếng ve bùi ngùi không nói nên lời, nhìn những khuôn mặt thân quen trìu mến mà lòng ngẹn ngào khôn tả chúng ta lại phải chứng kiến một buỗi lễ ra trường, chứng kiến sự chia tay của các em học sinh với thầy cô giáo thân yêu của mình. Tuổi thơ hồn nhiên của các em đã dần trôi về sau. Phía trước các em là chân trời rộng mở, là tương lai chờ đón các em. Tương lai sẽ mỉm cười với những người có ý chí, nghị lực, biết cố gắng vươn lên. Sự học chưa dừng lại, các em không chỉ học trong nhà trường mà còn học ở ngoài cuộc sống xã hội, học để làm con người có ích ./.