Ôi mưa nắng và cây đời kỳ diệu
Tôi đại khờ tôi tóc trắng yêu Em!
(ĐÀ LẠT TÔI - TTN tặng Phạm Công Thiện ngày ấy và Đỗ Tư Nghĩa bây giờ)
Nhìn em đứng ngoài hiên mưa
Dáng liễu gầy buồn diễm xưa
Đà Lạt mưa phùn phố núi
Yêu Em biết mấy cho vừa!
Thuở ấy tóc xanh sầu mộng
Hồn anh trong trắng yêu Em
Giọt mưa lung linh hình bóng
Dáng Em khép nếp...tóc huyền...
Vàng Son ... Khung trời Đại Học
Mưa bay trong nắng hoa lay
Hồn anh tựa mưa len tóc
Giọt thương giọt nhớ bàn tay...
Chiều nay! Mưa chiều diễm xưa
Nhìn em đứng ngoài hiên mưa
Anh giờ mùa thu tóc trắng
Yêu em cho đến bao giờ!
Anh yêu Em như rừng thông
Vòng tay ôm mưa vào lòng
Tình yêu anh như thác lũ
Như cỏ hoa hương thơm nồng.
Ôi! Yêu Em cả một đời
Cầm bằng như giọt mưa rơi
Em ơi! Đà Lạt phố núi
Yêu Em cho đến muôn đời!