Mộng Kôn Giang
tôi ngồi trong phòng những vị khách không tên
như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ
như Kôn Giang mùa nước lũ
như đôi bạn chân tình không còn nhớ nhau...
tôi viết tên non nước lên trán người tôi yêu
cứ thế lan man hết bờ bến này sang sông suối khác
có khi mê hồn dựa lưng dưới gốc cây da . . .
như cái nắng nung con ngươi chiều đẫm nước bờ ao
những cánh đồng gòn lũ quạ chờ rỉa xác trâu
muôn đời vẫn giọng gió lào cát trắng
lòng dạ như bún song thần phơi giữa bãi hoang liêu . . .
đâu phải cứ văn minh giữa những toà cao ốc
rồi văn mình vào đống hổ lốn đười ươi
thâu cứ dìa ngồi bên dòng sông tỉnh lẻ
có bà năm rót bàu đá đang chờ...
uống nước mắt quỷ khóc thần sầu mà đẫm lệ
uống cho tan hết ô uế trong thân xác từ lâu giữa cuộc đời chộn rộn
uống cho vỡ giấc mơ phố thị
những đêm nhớ quê nhà da diết
đời ai cấm chi đâu
chốc mòng say nghe gió thổi hồn siêu phách lạc . . .
tôi nhớ biển Phù Ly nhớ người xưa ra vào chợ Cách Thử
nhớ ông Quách Tấn đưa hồn cốt Hàn Mặc Tử lên đồi thi nhân
hỏi đời còn ai cùng ngồi chén tạc chén thù
mà hỉ hả những lời phù hư của biển của núi non trùng trùng dị mộng
để mây thái cổ bay về đỉnh Kỳ Sơn...
cứ như thể hồn cốt của núi của sông đã bỏ ta
như những bóng ma đi trong đêm tối
nhà cửa tồi tàn
bụng con cá bống Lại Giang không còn hạt sạn của mùi hương ngai vàng một thủa
đôi mắt của nữ thần hoà bình bị chột mất vì ông thần chiến tranh chọc thủng
như trăng núi Huỳnh Mai mỗi tối đến ở cùng Đào Tấn
rồi giọng tuồng lẫn tiếng trống khuynh thành
tôi nhớ tràn trề những gốc đa gốc thị
những mùa hoa gạo nở trắng góc chợ miễu bà
mợ tôi mê hát bội sắm sẵn cái máy cassette thu thanh
để những khi trời làm mưa làm bão
mấy mợ cháu mở nghe khi trời đổ rét.
đêm trăng xanh
mợ kể chuyện truông bà đờn
bóng mò o mọc kín mộ
mèo cào gió khuya rờn rợn khúc kinh ma
cồn chim nằm im giữa lòng nước mặn
cảng cá mất dấu trên cánh đồng lúa chín
có khi ở giữa ruộng đêm rằm vẫn nghe tiếng thủy quân la ó
tiếng đại bác từ đầm Thị Nại nã vào . . .
tiếng ngao sò dưới đáy giếng
tiếng huyền sử trong móng nước biển Quy Nhơn
bên cây thông hoá thạch
sư Mật Hạnh trông thấy bóng người đàn bà bước ra từ hòn đá chém
thủa Nguyễn Ánh cho đặt trước cổng thành Hoàng Đế
hằng trăm cái xác bị chặt đầu, hồn nhập cõi đá,
trong những đêm âm u
phát ra lời ai oán . . .
đêm,
tôi ngồi trong phòng những vị khách không tên
như những ngọn tháp quê tôi muôn đời mất ngủ
vì nhớ vua Chăm hay nhớ bầy vũ nữ Apsara?
Mà soi bóng từ non nhân xuống tận dòng nước trí
Để Kôn Giang in bóng thành quách Đồ Bàn
Để nước sông quy tụ khí trời
Trong giọt rượu lửa uống vỡ con tim.
NHỮNG ĐỈNH ĐÊM CÁT VÀ GIÓ
1.
Vây quanh, sa mạc nhắm mắt!
Hãy đếm lại những sợi tóc đã rụng mơ hồ
Ngày sau cỏ, hoa, một chớp biển đánh thức hi vọng vùng âm u
Trùng vây những mùa nối tiếp
Chợ cá, chậu linh sam, bóng râm lộc vừng
Chiều xám xẩm nồi cơm, những thiên thần thức dậy trong khói bếp
Những hòn đá, trên cao nguyên hun hút
Nơi ta đánh mất quá khứ của mình
Nơi chẳng bao giờ tiếng chuông nhà thờ gieo hạt trên những xóm nhà, ruộng và con thuyền mộc
Mười lăm năm bên Nhà Thờ Lòng Sông
Con dế đã lập gia đình và xây cất những nấm đất để chôn da thịt và tiếng kêu của đồng loại.
Đứa bé mười lăm năm trước trong xóm đạo
Mười lăm chiếc áo bão cởi trả cho thời gian.
Cỗ xe trâu còn cất giữ dấu vết của trăng tháng giêng.
Trên núi mưa lất phất những đốm hoa Vạn Tuế.
Con chồn đèn nhìn cánh chim quạ bay che những linh hồn thỏ con.
Những ngôi miễu phong trần
Khói đốt rạ, những con mòng mòng đậu ngửi lửa.
Nơi góc biển
Eo gió trầy sướt, những ngôn từ biển mặn.
Những đỉnh đêm cát và gió.
Những tha phương cầu thực rú lạnh
Những hôm căn phòng như một hoang thú đầy nanh vuốt và cô độc.
Nơi chén trà Thiên Mục nằm cạnh chén rượu Vĩnh Cửu
Ta mơ thấy em, nàng thiên thần dã quỳ.
Lau mắt, những ngày mồ hôi tắm trên những nóc nhà, những cột kèo, những cây đinh đóng sâu vào lòng gỗ.
Gân tay nổi trên mỗi nhát búa người thợ mộc.
Đêm trở về ngả lưng lên chiếc giường nhân thế
Mới biết bóng tối là nơi nghỉ ngơi cuối cùng của thể xác.
2.
Những đỉnh đêm cát và gió
Một con kiến leo vườn xoài
Những trầm tích, giác lạnh, ngồi ôm con mèo đốt củi ngày mưa
Trời ơi, dấu chim thuyền, chợ cá, Phước Thuận, đầm Thị Nại giờ buồn, chỉ những đêm gió ngư diêm luồn vào chăn gối.
Cái giếng quốc ngữ của linh mục Alexandre de Rhodes.
Những ngôi đền dơi.
Đèo phố cũ lâu lắc anh về cưới cột điện
Hoa mười giờ nở thẳng tắp hai bờ ruộng
Đôi mắt nhái bén, con ong bầu, thiên lý chờ một giàn nắng cũ.
Những đỉnh đêm cát và gió
Mùa mai cúc, nhạt nhoà con lộ
Dưới mái am, Tu viện Nguyên Thiều.
3.
Những đỉnh đêm cát và gió
Bên dòng La Tinh sương móc những linh hồn Thủy chiến
Những chiếc bánh xèo tôm nhảy Mỹ Can.
Nơi dạ dày người những tử ngữ
Uống dòng nước suối, sóc nhảy, chim cưỡng trên những hòn đá
Linh Phong Cổ Tự
Một nhà sư ôm bát khất thực
Thánh Thất cao đài
Ông trời một mắt
Trên những trũng cát vẫn còn điệu múa Apsara.
4.
Những đỉnh đêm cát và gió
Trên những ngày biển động Quy Nhơn . . .
Kí ức của một người cha để lại
1.
Trước biển
Một con cá mắc cạn
Tiếng hát của Israel
Mẹ gói di cảo bầu trời
Trong căn phòng số 102
Mọi người thường hay đến để đánh mạt chược
2.
Chiếc xe Huê Kì cũ mốc trước Đan viện Xitô
Những con Mòng biển hiếu kì
Giữa hai thời đại
Tấn công vào toà cao ốc mới xây
Bụi của thời gian
Con thấy cha đạp xích-lô trên bãi xếp
Đêm cầm về mấy vỏ lon Võ Cạnh
Và mấy chồng sách cũ của Võ Hồng.
3.
Ngôi chùa vỏ ốc
Buổi sáng con phủi mấy cuốn kinh thơm gỗ rừng
Có tiếng nói của con người thời tiền sử
Chợt giọt lệ Akutagawa Ryunosuke nhỏ xuống làm cháy ngôi sao
Lúc con đang ngồi trong căn phòng của các vị chiêm tinh.
4.
Người cạn ý tưởng để viết
Như kim châm vào da bầu trời
5.
102 là nơi dì con chết mà tay vẫn cầm điếu xì-gà
6.
Đêm ấy trời mưa to
Đứa em ôm con thú bông ra ngồi trong nghĩa địa
Để nghe lời gió đưa đôi
Mẹ có về không
Bữa biển chết những bài hát không còn vọng nữa
7.
Nhiều năm tôi về lại thành phố
Những cột đèn mùa thu
Đôi mắt người già đã mờ
Ngọn trúc đào nở rộ
8.
Tiếng hát Ngọc Lan
Vẫn âm ỉ trong quán rượu buổi tối
Họ đã về đây vỗ tay
Cơn say đi qua một đám đông lạnh lẽo.
9.
Nhìn những con mọt cưa
Gã trộm chết cóng trong khu vườn hoa sữa
Linh hồn chui vào bụng con ong ruồi
Buổi đưa tang không tiếng kèn và áo quan khâm liệm.
10.
Mọi ngón tay thất tịch
Chỉ còn ngọn đèn bão
Trên căn gác của dì tư
Mấy ô kẻ trắng in hằn vết son móng tay
Nước hoa Pháp
Mái tóc diễm tình trong rương đã đóng khoá.
11.
Ngôn từ dịch chuyển lịch sử trong tầng hầm đế chế
Lời ai oán khi mùa chim di cư
Lúc Quách Thoại nằm giường bệnh vì chữ
Trong tay một bài thơ trắng muốt.
12.
Con chó nằm ngủ dưới mái nhà vòm cung
Gió thổi mấy chiếc lá bay vào sân
Người đưa thư lau mồ hôi
Tin từ Sài Gòn gửi về mấy tờ giấy báo
Để dán ô cửa nắng sớm, nhà mình.
Giấc mơ cánh đồng
Khi mặt trời bong từng giọt nắng đỏ au
Mẹ tảo giọt mồ hôi trên thân cây lúa ngập lụt
Nơi mà ba đã đem con trâu ra đồng dạy từng đường cày bằng vết roi của buổi chiều rám mỡ gà
Bụi lát vang tiếng đá chân con châu chấu gọi đàn bay về phía mặt trời.
Có con chim sải cánh lưu lạc chúp chíp gọi gió cuốn đi đến tận cuối cánh đồng hoang
Trang sách mục sợi chỉ nằm ngửi hương trong vòm họng của con tắc kè nhái giọng tuổi thơ ê a con chữ
Thương quê tuổi còn niên thiếu.
Lâu rồi chưa thả con diều bay cùng cổ tích trong giọng kể của ngoại
Dòng sông trôi bạc con trăng
Núi đồi còn hương bông hoa ngũ sắc
Mái chùa vẫn cong như một câu hỏi phù hư
Con cá rô vẫn trốn biệt sau nhiều năm nước mặn ngập bờ
Hoa cỏ may vẫn găm đầy chiếc quần trẻ nhỏ chăn trâu
Mẹ vẫn ngồi chong bếp lửa để buổi chiều mộng mị mắt con thơ.
Khói ơi bay tận ngàn sau
Cho câu kinh còn dạy loài người thoát tục...
Mà đau rát bàn chân nhà sư đi hành khất chén cơm còn lẫn lộn đạo với tục
Mà đau rát bàn tay mục sư làm dấu thánh cho nhà thờ vọng chuông
Mỗi một mùa thu lá rụng đầy trên lớp đất còi cọc
Mưa ngủ rừng sâu âm vọng tiếng côn trùng
Cây cổ thụ chảy nhựa tràn trụa nức nở mơ những con chim hót
Người thợ săn rượt đuổi bóng đêm khi giọt máu con voọc rải ướt đọt lá bóng nốt xương rời...
Khi mặt trời bong từng giọt nắng đỏ au
Ba thu ngọn roi dắt con trâu về chuồng nằm nhai ngọn gió đêm hè
Mẹ ru em chòng chành câu ca dao trong đêm gió thổi buốt nhánh tre già
Gốc bồ đề tỏa nhánh đắp mộ mặt trăng
Cánh cò trắng gội mình trong mưa...
Mỗi một mùa thu lá rụng đầy trên lớp đất còi cọc
Tôi thấy cuộc đời cứ dần tàn lụi trên miệng hố thẳm
Giấc ngủ của loài người ngày càng thiếu thốn những miền vui
Gió hoang cũng bào mòn những ngọn đồi nắng quái
Để những khi đôi mắt ẩn niềm đau sẽ trở về thực tại
Hai hố thẳm lồng lộng gió trời.
Khả thể (1)
Ngày sẽ lạnh dần
Bóng mây trôi qua khỏi núi
Nốt nhạc giọt sương
Năm ngón tay gầy ruỗng.
Một người ngủ vùi mười năm trong ác mộng
Bỗng một đêm ngồi dậy bên ánh đèn
Con chuột chạy dưới gầm bếp
Ánh trăng soi trên nóc nhà
Một bông hoa nở lúc mờ sáng
Kim đồng hồ báo thức
Chiếc áo choàng khoác lên mùa đông.
Thế gian treo sợi nắng đầu tiên lên tóc
Đôi mắt mở to nhìn khu vườn
Mười năm trôi trái táo đã chín
Con mèo đã nằm dưới nấm mộ mưa.
Phũ phàng!
Người đàn ông nói
Như sống lại triệu nỗi đau nơi ngực
Đứng ở ngoài bờ cỏ dại
Dấu chân rớt lại là chiếc lá cây nhang.
Buồn vẫn buồn
Trái me chua
Con chuột chút chít kêu
Con mèo vẫn hiện về trong ống khói
Người đàn ông nói
Thế gian này thiếu một giọt mưa…
Dù những đêm trời trở trong giấc ngủ
Cơn điên triền miên
Con mèo trèo qua cửa sổ rồi leo qua ống khói
Con chuột buồn nhìn trăng tang.
Ngang qua những mảnh đất xa lạ
Người đàn ông trầm tư về mười năm
Về sự nhầm lẫn trong trí nhớ
Có lẽ đóa hoa và chiếc kim đồng hồ
Chìa khóa mặt trăng và não trạng bầu trời…
Linh giác trắng
Trong chiêm bao những quả chuông rụng xuống
Trong chiêm bao nỗi đau mọc trên da tôi
Phân thân làm một loài trùn cô độc
Trong chiêm bao tình yêu thật lạ lùng
Đến nỗi bức tranh gió chuyển dòng chảy của Đại Tây Dương
Trong chiêm bao dòng chảy xối xả tràn qua mắt, tai và chiếc mũi con mèo trắng
Tôi tách cái bóng thế gian ra khỏi mọi vật
Rừng thông mù sương lửa đỏ ráng chiều
Trong chiêm bao cây tử cung sinh nở những ấu trùng đỏ
Nước mắt chảy buốt cõi hoang sơ
Trong chiêm bao tôi vặn nhỏ cây đèn dầu
Bão cuộn thành một cái giếng diêm sinh
Để chạy ra khỏi sự diệt vong
Trên lưng tôi nặng oằn những quy luật
Trong chiêm bao bán cầu não trái đã ngưng làm việc
Tôi bắt đầu cảm nhận được giống cái đã sống hằng triệu năm bằng bán cầu não phải
Trong chiêm bao tôi thấy rừng núi đang sạt lở
Những ngọn tháp bắt đầu mở hội lưu dân
Trong chiêm bao tôi đi mãi trong những mùa biển đói
Và gặp một con sóng chết trôi.
Kinh Đêm
Ngoài đêm, mưa đã bắt đầu đâm rễ
Lòng phố đen
Chảy theo dòng thao thức
Tôi đã khấn ba lần trước đoá hoa cúc,
để hết cơn sốt . . .
Người đi đâu về khuya khoắt lắm
Để quên tiếng nói của mình trên máng xối
Rồi nằm mộng thấy bao điều trống rỗng
Đó là một đêm cuối tháng sáu
Chị tôi gầy hơn những con đường đói khổ
Con chuột kí ức ngồi một mình trên đống hạt đậu
Nỗi đau lách qua cái lỗ phía cuối khu vườn
Nơi đó là ngọn đèn sáp ong đang hắt bóng
Bài ca của lá bắt đầu trổ ngọn
Con dơi du ca treo mình dưới bầu trời đẫm nước
Giọt giọt trong veo . . .
Người về trên tháp mùa ủ dột
Rong rêu
Kinh đêm
Bên khung cửa ánh mắt chờ đợi
đám lá ngủ muộn
Thấp thoáng bóng mùa trỗ giọt trên những tầng sương khói
nở ra một đoá hoa đèn
Cửa chùa lim dim mắt Phật . . .
Giấc Mơ Cố Thổ
khói nhỏ mắt quê hương chiều lùa trâu từ rặng phi lao phía tây
đầm lầy đen
gió thổi về mùi biển mặn
lặng lẽ bóng mây trôi
tôi buộc tuổi thơ trên cánh diều
mùa hè chim ủ mùi trứng nở
hoa sầu đâu lục lọi trong xóm chỗ đất ẩm để gieo mầm
bài hát ru trở giấc cơn nồm hạ
phục sinh trí nhớ những đêm trăng dài đến tận đỉnh mù u.
giọng con dế tìm dòng sông bị chôn vùi trên cánh đồng
nhặt cọng cỏ khô hong trên tổ chim dồng dộc
mới biết mùa hạ đã thắp giấc mơ của mình trong đóm lửa rạ rơm.
bầy lá quá khứ trong gió vẫn mơ về giọt mưa khuya
con cuốc lạc bầy kêu khản giọng
đèn dầu soi đêm bạc tóc
linh hồn vạn vật thắp sao trời
bùng vỡ ánh sáng trên hình hài khắc khổ thành quách
những rêu phong cuối cùng bị vùi lấp trong hơi thở văn minh.
đêm, mẹ ngồi ngẫm ngợi về ruộng lúa
tiếng chuột chút chít kêu như vạn mảnh vá trên chiếc áo cánh đồng
loài dơi treo ngược mình như lời của sương khuya giăng kín xóm rừng
trong vô thức con trâu nằm nhai ý nghĩ tiền kiếp
mùa đã đơm trái từ giọt mồ hôi
lòng người đã kịp nhớ về nơi cố thổ
những cành bởi đâm chồi
tôi ngồi dưới những rặng cây
thấy trăm năm vừa vụt qua chốn này.
Kí Ức
Mai tôi sẽ về bên đồi dủ dẻ
Xưa có chị ngồi ngó mây chiều
Ngó đàn bồ câu nhặt thóc
Em đi học về
Mẹ còn ở hiên sau.
Mặt trời lún sâu vào rặng phi lao
Ba ở mãi những ga tàu
Nghĩa Bình mùa nắng ngói
Hoa sứ trắng nước mắt
Nhà đông con
Nhà luôn thiếu gạo.
Xưa, những điềm rêu mốc
Tôi nhớ nhà
Nhớ con chó già sống mười hai năm
Chị phải lên tận chợ tỉnh chở khoai lang.
Tối mở ti vi trắng đen xem Tây Du Ký
Củ lang bùi trong đất đỏ còn dính mép
Mùi gió trên ngọn đèn dầu
Bà lần chuỗi niệm Phật Quán Thế Âm.
Gieo Hạt Từ Tâm
chiều ngậm mặt trời trong cơn mưa cuối mùa
người nhớ quê hương,
đang hát một bài ca của hoài niệm
giữa phố đông người.
không thể nói chuyện với nhau bằng đầu gối,
những hạt mưa nói chuyện với nhau bằng hơi thở mùa màng
kí ức tình thương nảy mầm,
nụ cười nở trên ngực khuya
gieo vào mắt những lời của tháng ngày vất vả.
ở đó, là nơi một cái cây đâm rễ
một con chim ăn trái chín trưa hè.
tháng tư trên cánh đồng trỗ hạt
chiếc gối bông gòn còn hằn dấu vết tuổi thơ
nơi giấc mơ nói chuyện với nhau bằng cái ôm đôi lứa
bằng trầu cau, bằng câu ca dao công cha nghĩa mẹ.
đầu gối không thể thay chúng ta làm bông hoa trong khu vườn kí ức được hồi sinh
chỉ có tình người buổi sáng bên ô cửa sổ
mở ra những chân trời,
khi giấc mơ đêm qua có một người vừa gieo hạt từ tâm.
Những dự cảm rời rạc
đám mây mà buổi chiều đọng cơn suy tưởng
trống vắng là có thật
em bảo tôi giữ lại hơi thở của tuổi trẻ
để nuôi lớn từng dấu chân cát bụi
những dự cảm đầu đời về cái chết
tôi biết rồi một ngày trái tim sẽ trở về với cái vắng lặng của vũ trụ
nơi đã tạo ra sự tồn sinh như thế
tuổi trẻ của mỗi người là một con bướm của buổi sáng
tận hiến vẻ đẹp ảo ảnh cho tương lai
mà tương lai lại là những dự cảm rời rạc
tôi không biết cội rễ từ đâu
chỉ nhớ những cánh bướm sặc sỡ
bay ra từ giấc mơ của người đàn ông cô độc
nước mắt, nơi tôi đã nhìn thấy nỗi buồn
luôn đầy ắp trong sự nhạy cảm của nhân loại
mà nhân loại đang tha hương về một xứ sở khác
đang đặt lại tên cho sự tồn tại của chính mình…
Trong khi chờ tháng năm chưa đến
Sợi khói chiều phủ gương mặt của người đàn bà,
dung nhan bầu trời trên mặt hồ tháng tư
tháng năm chưa tới, hoa ngủ muộn
em như hoa buổi chiều mùa hạ năm ấy,
nên chim đa đa làm ngôi làng có vẻ như chiếc rèm vải đang múa may...
Nhấn chặt vào đất đai xứ sở, đâm rễ vào mỗi đốt đêm rạ cháy
đó là chân của đàn ông,
là giống sinh ra để phối vào giấc mơ đàn bà....
Tôi đi ngang qua khu rừng mùa hạ
xanh một màu cây lá
bởi người trong tia nắng tan vào cơn mộng
thật nhẹ nhàng tâm hồn trong những tro than sự sống...
Ngọn đèn dầu bà thắp
Từng cái bóng trôi dạt giữa tấm màng thời gian
Cậu bé bắt dế con bỏ vào hộp sữa
Trên bức tường mùa bão
Chúng tôi hay ngồi so cái bóng của mình
Để mơ tàn đêm đông củ khoai tiêu hết trong dạ dày
Để bếp lửa ủ ấm đôi tay bé nhỏ
Để mẹ khoác chiếc áo rách đi nhặt ốc
Để chị chở rau đi bán sớm trong cơn rét mướt . . .
Thế là chúng tôi lớn khôn
Giữa cuộc đời bùn đất
Nhưng con chữ vẫn neo trong thể xác gầy còm
Để đêm tôi kí âm giọt mưa lên vách nhớ
Để ngày tôi chạm trổ những vết nám trên mắt ngoại khi bà tắt thở...
Ngọn đèn dầu trong trí nhớ
Những đêm mưa phương xa tôi nằm mơ
Thấy bà vặn nhỏ cây đèn dầu
Rồi kéo chăn đắp lên mình tôi ủ ấm
Giờ bà ở đâu tôi không rõ
Chỉ chờ đêm mơ thấy ngọn đèn là bà lại về,
Là tôi lại được bà ủ ấm bằng ngọn đèn hắt bóng . . .
Những tàn tro kí ức trộn lẫn hình hài tôi
Những nỗi buồn nhồi cứng bộ não tôi
Nhưng riêng ngọn đèn dầu bà thắp
Trong mơ tôi lại được ủ ấm bởi tình yêu của bà . . .
Trong rừng cây du thủ
Tôi gọi tên hoa tần ô
Trên những viền bãi cát khoả chân người
Có chú chim ngày mưa bay về xóm củi
Hiu hắt một đời dưới gác chuông...
Chú tiểu cõng trăng đi tìm mẹ
Con đường đầy lá cỏ gai
Trăng rớm máu trắng trên ổ nhện
Thiên đường phụt tắt dưới những khuôn mặt gầy.
Những bài hát trong mùa cổ điển
Đêm trầy xước một dấu nhìn linh chỉ
Con trùng mơ về vùng đất có nhiều hạt đậu
Tra vào hốc đá huyền sử một loài chim.
Giấc mơ từ trứng sinh ra
Giống dân có khuôn mặt nước biển
Ăn những con sò thái cổ trên bãi cát dài
Săn đuổi những giống loài trong rừng cây du thủ . . .
Một mùa linh giác trắng
(làm sao nói hết được những gì mà bộ não chứa
đựng trong hàng tỉ năm ánh sáng của kí ức)
Khi sương mù đã bao bọc khoảng sân ga
mùa xuân đẻ rất nhiều lá non,
trong giây phút tôi nhắm nghiền đôi mắt để cho tinh thần ổn định lại,
nhưng không, bây giờ với những trường năng lượng không ngừng dồn nén, nỗi buồn từ một vùng đất âm u, tối đến, tiếng cú mèo kêu nghe bao nỗi đau.
Chắc hẳn, đêm nay lại có thêm nhiều điều lạ lẫm,
bắt buộc tôi phải cố nhắm mắt lại để cho chuyến đi bớt mệt mỏi.
Tôi đã nhắm mắt, và không cần mất thời gian để nhớ về vùng đất đó nữa,
tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, tựa lưng vào cái bao đựng gạo và hoa quả
tàu chạy trong đêm,
tàu chạy, qua một cánh đồng ướt át,
tàu chạy, qua rặng núi đá,
trăng mờ, và tàu chạy lúc mọi sinh vật trên lớp vỏ trái đất đang dịch chuyển.
Tất cả đang mơ mộng trong một cái vòng tròn khổng lồ.
Như có một cọng cỏ chỉ đâm xuyên qua não tôi
trên đỉnh đầu nở ra một bông hoa màu tím
và bóng tối, những đôi mắt khép
thật, tôi đã trải qua những giấc mộng
tôi thấy cuốn sách đầy những trang trắng, và đầy những giọt sương khuya.
Từ trong vô thức, tôi nghe tiếng kinh cầu, tôi ngồi bên cái chuông mà để làm ra nó, mọi tâm trí phát khởi, để chiều chiều, trời mưa bản xứ, cái chuông vang ra, âm thanh loang lổ, về cái nơi chốn gió, cỏ, hoa, những con dế đang yêu nhau,
nhân loại đang sống trong cái âm thanh bùng vỡ ấy.
Dưới những con suối, tôi róc rách chảy, những cặn trà bỏ vào chậu cây, còn thứ nó tiết ra trong nước sôi, là tinh chất được chuyển đổi trong máu, nó dần được dẫn đến tim. Nó hoà vào hơi thở, tụ lại ở bộ phận não bộ, lan toả thành khí, rồi thành năng lượng giải nén suy nghĩ, tôi nghĩ sẽ là cái chìa khóa mở vào cái đang chờ đợi bên trong, khi uống hết một chén trà.
Mắt sẽ long lanh, cái mênh mông bao trùm cái tiền định, nới rộng thêm những thực tại.
Nước, tôi đã rót vào bên trong cơ thể mình biết bao nhiêu là nước,
tôi tin, những gì đang diễn ra bên trong, cũng chỉ là một thứ ảo ảnh( thứ ảo ảnh được giải nén và ngay lúc ấy cả vũ trụ được mở ra ).
Phút linh cầu, một sát na của kí ức,
giữa lòng thực tại,
những đám mây bay dù ngàn năm đã đi qua,
một người thầy với một người đệ tử ở đâu đó vẫn còn thao thức về nhau.
Mở mắt ra, tàu đã chạy và rời xa vùng đất u ám, trăng chênh chếch núi đồi, gió thổi qua khung cửa, vẫn còn một ngôi sáng lạnh trên nền trời.
Buổi sáng nắng cháy giòn trên những ngôi nhà lợp ngói,
bùn đất bao bọc cuộc sống,
rắn ở trong hang,
lá cây che phủ cho sự sống
những loài bò sát,
tôi quên mất, tôi đang bị ảo ảnh nhấn chìm trong ly trà cạn.
Những cặn bã của thời gian đang chờ tôi đào thải qua thận
một lớp cặn bã khác đang được nói ra,
và tôi nghĩ về sự viết, biết bao nhiêu thứ hay ho, sau một thời gian đã trở thành cặn bã của tư tưởng, và cái còn lại, có chăng là thứ kinh nghiệm sống, là tinh túy của cõi tinh thần.
Bùn đất đã ôm lấy chúng ta, nó hàm dưỡng trọn vẹn những gì mà chúng ta mang nặng,
nó là cái nấm mộ ôm lấy xác thân và tiêu hủy, và chuyển năng lượng đó thành thứ dưỡng chất để hoà vào trong cây cỏ, trong nước ngầm, và mùi của nó sẽ thành thứ gió trái mùa, thành những u ám bao phủ lấy tiếng cú kêu đêm.
Em ngồi nói với tôi rất nhiều chuyện cũ, tôi thì vừa mới rót thêm nước trà vào chén.
Tàu chạy mãi, chạy mãi và chỉ còn một mùa linh giác trắng...