tận hưởng mùi hương buổi sớm mai
tự nhủ lòng đừng mộng tưởng điều gì xa xỉ nữa
bầu trời không ngừng thả xuống những sợi tơ vàng
tan chậm tiếng chim hót vào sự quang hợp lặng lẽ
có thể, như một niềm hoan lạc đang khởi đầu
chợt nghĩ, những đôi chân được trói buộc vào nhau
cùng ở trọ trong sắc màu phiếm ảo thể hiện thuộc tính
bằng cách riêng mình trong vùng im lặng
người ta phát âm tiếng nói của loài vật thuần chủng
nào hay, từ đất vang lên tiếng hát
và những rễ bóng tối bận bịu với việc đi xuống tìm hạt mưa đen được kết tụ
em đã đánh thức ngọn lửa trước giờ rong kinh nhiệt hạch
có thằng viết bài thơ có câu: “em ở đâu chàm ơi…”
nào biết, cát phơi mặt nên chưa quên tiền kiếp
nỗi nhớ là hạt bụi bay vẽ từng nét chữ ngoằn ngoèo
dửng dưng thường vướng mắc trong cổ họng
khi lũ chó vẫn sủa ầm ỉ nhưng không phải mùa động dục
thèm khóc nhưng chẳng hề khóc được
vì sao, tôi và em đã tắt thở từ buổi đầu tiên gặp mặt nhau
khi ấy, một lũ người khiêng một xác thối đi ngang qua mặt chúng ta
hôm nay, không thể hiểu nhau… thì phải ra đi là tất yếu
tptn. 6/2019