buồn buồn từng chân tóc
khí tượng xung lên đầu
cơn ngứa miền thơ dại
râm ran khải nhiệm mầu
ba mươi năm không giặt
chiếc áo cũ thất tình
chút hơi hám còn đọng
buồn hôi xưa cung nghinh
điện đài là xó xỉnh
em nguy nga huyền khanh
làm sao mà du được
sợi chỉ rối tơ mành
chữ tuôn như phún thạch
nhỏ giọt như hồ tinh
mà lời chưa búi được
chiếc mạng nhện vô hình
như chú nhện bết bát
ngã vào trong bẫy mình
tay ch ân còn luýnh quýnh
giữa tượng đài u minh
thuở làm thơ heo hút
xương da trắng ngất trời
cái vành khuyên luẩn quẩn
đeo hoài một cánh dơi
chập choạng bày chạng vạng
một tâm hồn mắc cạn
keo kiệt tình suối sông
đâu giữa mùa hạn hán
6/09