tôi thấy, đó là cái bóng của chính mình
có thể, nó đã già nua và đi lang thang trong một thành phố ở phương bắc
chiều câm xám cùng với lũ cô hồn các đảng thở ra bóng tối
như thế, với trào lưu sự bung tràn ảo tưởng âm mưu xóa nhòa những gương mặt đối kháng
hàng trụ điện vỉa hè không con mắt
chẳng dám nguyền rủa lũ bướm ma đã và đang trườn qua dục tính
chúng đập cánh bức bách muốn được tham gia liên hoan cùng thống khoái
cái bóng tôi hèn mọn như một con gián đen lén lút nhặt nhạnh thời gian rơi rớt ở đâu đó
tôi ngồi, nhìn những nắp cống ven đường đã bị khui lên được dich chuyển sang bên
người thành phố sau bao nhiêu năm nén lòng chờ đợi dòng nước mắt tuôn trào
em cũng ngồi, nhưng đang ngóng chờ con mèo tam thể trong nhà mắc chứng mộng du trở về trước cơn bão rớt
gặm nhắm về một nhất định không tuyệt đối vì thế luôn xô lệch thi ca
từ chương đã được thụ tinh trong học thuyết hoang tưởng lỗi thời
cho nên tôi thường bị điên chạy tìm để xoa nắn nhiều pho tượng không đầu
cái bóng tôi nhẫn nại bò trên mặt đất
chợt nghĩ tại sao người ta lại thich đi bằng hai đâu gối
chúng tôi dìu nhau đi dưới những tán lá xanh
dường như bước chân không thể tạo sóng thanh âm làm rung động những chiếc lá mất trí nhớ
chỉ cần một chút nhờn nhợt gió để an ủi điều tầm thường trong độ lượng của giấc mơ tiềm ẩn
tôi chưa hề có ý niệm về sự bao dung
nhưng cái bóng tôi thường cúi hôn những bông hoa chờ hửng nắng
cái bóng cũng thèm khát muốn được ngã vào vòng tay thân ái của tôi
trước mặt trời đang rướm máu
thật ra, có lẽ nào tôi cũng là một thằng người vô cảm rồi chăng
cái bóng ơi, hãy choàng ôm lấy nhau rồi hôn nhau như chưa từng được hôn đi nhé
người đời sẽ nhìn chúng ta là hai kẻ khật khùng rơi xuống từ một hành tinh lạ
đêm mưa tptn 6/2019