viên đá lăn xuống hố
quyện tròn những ký ức
người đàn ông mãi ôm người đàn bà
đưa tay bắt không kịp
khiến con sâu giật mình
con chim cười chế nhạo :
bước chân người sao vẫn u mê
thẫn thờ chạy kiếm những huyền thoại đã chết…
hớp năm ba chén mềm môi
chân xiêu vẹo quên đường về
gặm nhấm nỗi hy vọng đang trở thành bi hài kịch
khóc cười sớm tối…
đời người như rong rêu bài thơ
thi sĩ già cạn nguồn cảm hứng
van xin thời gian
thả những chữ cuối cùng còn chút hơi hám tự do
như liều thuốc đắng
nuốt vào miệng và nhắm mắt…
bao nhiêu người đứng chờ ở ngưỡng cửa sinh tồn
nơi những đày ải và tra tấn tâm linh
mang nặng dấu ấn của quỷ
biển đưa ta đi theo sóng chập chùng
vượt đại dương về khu vườn mùa hạ
có lá xanh và hoa trắng
lòng ai quặn đau bên những chậu sành thật đẹp
những người làm vườn ưu ái
vị mặn nào vương trên môi
ân cần kẻ nhận người cho
ta sẽ tan theo tiếng hát
ánh tà huy thắp ngọn nến vàng heo hắt
không thể chối từnhững ẩn từ và ký tự
những hạt bụi thánh thiện rơi xuống ngực em hé mở
con đường lao xao tiếng của nắng mưa
giá trị của chữ nghĩa không còn cân bằng với hành động
cho nên ta sẽ rơi như viên đá lăn xuống hố
bước chân người u mê không đuổi kịp
bầu trời xám trên cao
một miền yên lặng
tháng tư cô đơn mong chờ…