ở một khu chợ đêm
của một thành phố cao nguyên
tôi giáp mặt
một bà mẹ bên bếp nhỏ than hồng
thơm phức mùi khoai, bắp nướng
khói cay rám mặt mẹ
dưới mái tóc xám tro
mắt đỏ gay, da đổ đồi mồi
khi dòng người ăn đêm tan biến
mẹ tắt lò, quang gánh
đèn khuya, bóng đổ, vai gầy
ai người đón mẹ về đêm nay?
·
ở một khu chợ chiều
của một thành phố đông người
tôi giáp mặt
một bà mẹ mót nhặt lon, chai, phế liệu
giữa dòng văn minh phố thị
cậm cụi bươi móc từng thùng rác vỉa hè
nhơ nhớp sặc sụa mùi phế thải
cho miếng ăn cầm hơi qua ngày
mỏi mệt sau phiên chợ tàn
thân già một mình khất khưởng
trong sương khuya vắng lặng
ai người chăm mẹ đêm nay?
·
Tôi giáp mặt
những bà mẹ vô danh
suốt đời hai sương một nắng
và tôi giáp mặt
những đứa con hoang đàng̶̶ như tôi
mãi mãi không còn dịp trở về với mẹ
lắng lòng nghe hơi thở biền biệt
ngày lễ mẹ̶̶ ngàn năm ray rứt ngụ ngôn buồn