Đêm vàng khuya
Im hơi
Phố buồn
Một mình tôi
Khói thuốc bay
Tìm mộng
Em mù mịt sao trời!
Đàn sầu ai văng vẳng
Sông xa chìm khói sương
Đèn vàng
Chong bến vắng
Mình tôi
Xõa tóc buồn.
Tôi
Nửa đêm về sáng
Gió cô hồn
Phố hoang
Đời không Em
Đá tảng
Đè nặng kiếp dã tràng!
Tôi đi về
Trăng vỡ
Máu lai láng
Đường khuya
Hoa cô độc chợt nở
Cùng tôi ngủ
Hiên Chùa.
Em có về
Phố khuya?
Mà lệ lá
Đầm đìa
Tôi
Loài hoa cô độc
Ngủ, thức
Cùng sao khuê
|