Qua Úc lần này, tôi đành tạm giảm bớt việcđi bộ thể dục hằng ngày, bởi cột sống tuổi 70 đã thoái hóa nặng hơn, bước đi chừng 400 - 500m đã cảm thấy đau râm rang ở thắt lưng. Nói là “giảm bớt” thôi, bởi tôi không thể bỏ đi bộ, trừ khi bệnh nằm liệt giường hay quá bận việc. Lý do dẫn đến thói quen đã thành cố tật này một phần là do lời khuyên của cảbác sĩ trị huyết áp cao lẫn bác sĩ trị tiểu đường, phần khác là đã có hơn 30 năm qua, tôi vốn thích vừa đi bộ vừa suy nghĩ, trong công viên hay trên vỉa hè đều được.
Tôi trở lại với cái hẹn mỗi sáng với anh suiThànhsui gia là cùng ra cái công viên không-có-hàng-rào gần nhà để đi bộ vài vòng. Có điều là tôi phải tự giảm số vòng đi bộ và phảivài chập ngồi nghỉ ở ghế đá cho qua cơn đau nơi thắt lưng rồi mới đi tiếp.
Từnăm ngoái năm kia, anh Thành từng ân cần dẫn dắt tôi đi bộ buổi sáng bởi anh thuộc hàng “chuyên gia” đi bộ, rất rành rẽ về các công viên lớn/nhỏ ở các vùng Cabramatta và Liverpool. Đáng nể hơn là kỳ này, dù sức khỏe vừa có vấn đề, anh Thành vẫn không gác bỏ cố tật mê đi bộ.
Hơn 10 năm trước, thời anh Thành chưa qua đây định cư, một bệnh viện nhân dân nào đóở VN đã mỗ cấp cứu ca nghẹt ruột non cho anh. Đến năm ngoái, ở đất Úc này vết mỗ chợt viêm sưng nặng nề, anh bịcứng bụng, bỏ ăn và ngất xỉu vì đau, gia đình lại phải lập tức đưa anh đi cấp cứu. Lần này, bệnh viện công ở Liverpool đã phải cắt bỏ 12cm đoạn ruột có vết mỗ cũ đã biến dạng vì đã không được may, nối hoàn chỉnh, nay chỗ ruột này bắt đầu hoại tử, đe dọa làm thúi luôn các phần ruột xung quanh.
Nằm viện nửa tháng thì anh Thành khỏe hẳn, bác sĩ người Úc gốc Ấn Độ cho về với lời khuyên nghe kỳ cục, rằng bệnh nhân vừa được ông mỗ ruột cần tập đi bộ mỗi ngày,cứ từ từ đi quãng đường ngày một dài hơn lên, cuối cùng đạt được trên 10 km là tốt nhất. Lý do nghe cũng kỳ cục, rằng bệnh nhân phải nhọc xác, đổ mồ hôi như vậy là để thách đố vết mỗ, đi bộ nhiều là lay động nó nhiều, xem nó có bục ra hay không!
Vậy là hằng ngày, anh sui quẩn quanh vớihai lượt ra công viên gần nhà, nghiêm túc, đúng giờ vào lúc mờ sáng và sẩm chiều. Buổi chiều, anh lầm lũi đi trong ánh sáng chạng vạng và gió lạnh, thỉnh thoảng mở cell phone xem phần mềm theo dõi sức khỏe, con số quãng đường đi bộ có nhảy lên quá 10km anh mới chịu quay về nhà. Anh cho tôi biết thêm là ngày nào đi ít quá thì đêm đến anh không ngủ được. Cả việc ngủ trưa, qua Úc rồi thì dần dần anh cũng bỏ thói quen này, vì cứ ngủ trưa là đêm rất khó ngủ.
Chuyện ông già Thành khó ngủ làm tôi nhớ thời sinh viên, gần gác trọ tôi ngụ có một bác lớn tuổi, tạm gọi là bác Tư. Bác kể là do ngủ rất khó, mà có ngủ được cũng ngủ rất ít, nên đêm nằm bác cứ trằn trọc suốt, không phải là mong trời sáng mà chỉ thao thức mong sớm đến giấc 2 giờ, trời còn khuya nhưng là giờ cái quán cóc bán cà phê ở đầu hẻm đã rục rịch mở cửa. Vậy là bác Tư chổi dậy, khẽ khàng mở cửa ra khỏi nhà, thả bộ - từ bác dùng – ra quán. Bác Tư và cũng ở trong xóm là hai ông bạn già nữa luôn là những người khách mở hàng hằng ngày cho cái quán cóc này vào lúc trời còn chưa hừng đông. Trong lúc chờ nước sôi và để có chỗ ngồi, ba ông già thường tự động giở ra đống bàn ghế đã xếp chồng từ đêm qua khi quán đóng cửa nghỉ bán.
Ba cái xây chừngnóng hổi được bưng ra. Theo thói quen, người già sung sướng rót cà phê ra cái dĩa lót, thổi phù phù cho nguội rồi húp từng ngụm ngon lành…
Bao đời nay, người già luôn thường rấtnặng quán tính ở một số thói quen hay cố tật. Trong sinh hoạt hằng ngày, quanh quẩn bên họ là cái kiếng lão, hộp chia thuốc, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, khăn choàng cổ, tờ nhật báo… Anh sui của tôi đã 76 tuổi và đang ở một cường quốc thời hiện đại nên trên người, trong túi xách luôn quẩn quanh vài món đồ vật tân tiến, như cái cell phonecùng cái xạc pin mini, thẻ đi xe bus giá hạ của người già, thẻ ATM, thẻ Senior… Và đã thành lệ, hằng tuần anh đi rút tiền xài vào các sáng thứ năm tại cây ATM của CommonWealth Bank trên đường John, Cabramatta. Sau đó, cũng thành lệ bất di bất dịch, anh ghé cà phê Nhớ gần đó để gặp gỡ, trò chuyện với các ông bạn già, đa số là cựu chiến binh như anh.
Tôi cũng vài lần theo anh Thành, đi xe bus ra quán Nhớ vào các sáng thứ năm. Cùng là dân lính cũ, tôi mau chóng kết bạn với những người bạn của anh sui. Vì ông nào tuổi cũng trên dưới 70 nên đám già chúng tôi thường hay nói chuyện quá khứ, nhắc lại đủ thứ chuyện cũ ở quê nhà, nhất làở Sài Gòn ngày trước.
Hay gợi chuyện cũ nhất, kể chuyện nhiều chi tiết nhất là anh Ba Thới, ông anh 86 tuổi rất dễ mến. Anh Ba nguyên là một nghiệp chủ có tới 3-4 cái pharmacy ở Sài Gòn và Mỹ Tho, sau ngày 30-4 số tiệm thuốc Tây này bị tịch thu hết sạch bởi những dược sĩ đứng tên mở tiệm - con trai, con gái anh Ba – đã vượt biên ngay ngày 30-4. Như bao nạn nhân của thời cuộc khác, phút chốc vợ chồng anh Ba và đứa con út trở nên nghèo mạt rệp, phải lụi hụi lao động tay chân với các nghề trồng nấm rơm, thắt giỏ mây tre lá, may đồ gia công… để kiếm sống. Đến thời Việt kiều được phép bảo lãnh thân nhân còn kẹt trong nước đi định cư, thật tiếc là anh Ba Thớichỉ sang Úc một mình bởi chị Ba đã mất vì ung thư, còn đứa con trai út đành ở lại vì người vợ nhất định không chịu ra sống ở nước ngoài. Hiện giờ ông già ngoài 80 này sống một mình trong căn hộ chính phủ cho thuê.
Ngồi nói chuyện mà thỉnh thoảng ông già Thời lại dừng nói, thắt lại khăn choàng cổ, lau cái cái kiếng lão, lấy trong túi áo khoác ra cái hộp chia thuốc…, những thứ quẩn quanh trong sinh hoạt của người già. Và thứ năm nào cũng vậy, sau khi rút tiền để tiêu xài, ông già đang sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội này vẫn quẩn quanh chờ đứa cháu nộiđang sang đây du học, sẽ đến gặp ông ở quán cà phê để được ông mình nhín tiền già ra cho một ít…
(Cabramatta, tháng 6/2019)